- Cô chắc chứ?
- Hoàn toàn chắc!
- Tôi thật là ngốc nhưng tôi biết làm gì được. Nếu chúng lại bắt được tôi
bây giờ...
Cô có cái nhìn thật hoảng hốt.
- Bình tĩnh lại đi, tôi xin cô. Thư giãn đi và đừng nghĩ ngợi nữa. Cô có
thể tin tưởng rằng nếu Tommy không biết chắo rằng chúng ta sẽ an toàn thì
cậu ấy đã chả nói như thế!
- Nhưng anh họ tôi lại không nghĩ như thế. Anh ấy đã không muốn
chúng ta đi.
- Đúng vậy. - Tuppence bối rối gật đầu.
- Cô nghĩ gì thế? - Jane hỏi.
- Tại sao?
- Cô có vẻ rất bí ẩn...
- Đúng là tôi đang suy nghĩ, - Tuppence thú nhận - nhưng tôi thấy không
nên nói ra. Không phải bây giờ. Có thể là tôi nhầm, nhưng tôi không tin.
Chỉ có một ý nghĩ vừa đến trong đầu tôi, từ lâu rồi, tôi chắc rằng Tommy
cũng nghĩ thế. Nhưng cô đừng lo: chúng ta sẽ có lúc nói đến nó. Và nếu tôi
lại nhầm thì sao. Hãy làm theo lời tôi: thư giãn đi và đừng nghĩ ngợi gì cả.
- Tôi sẽ cố!
Hàng mi dài khép lại trên cặp mắt màu hạt dẻ. Ở bên cạnh, Tuppence
ngồi thẳng như một cái cọc, có vẻ như canh gác. Mặc dù nói cứng, cô vẫn
thấy lo lắng và canh chừng liên tục hai cửa sổ. Cô đưa mắt tìm chuông báo