động. Điều cô lo ngại, cô không dám nói ra, nhưng cô không hề yên tâm
như lời cô nói. Mặc dù hoàn toàn tin tưởng ở Tommy, đôi khi cô vẫn lo
lắng tự hỏi: Liệu một người đàn ông giản dị và trung thực như Tommy, có
thể đương đầu với bản tính ranh ma, quỷ quyết của lũ tội phạm? Nếu như
hai cô đến được nhà ngài James Peel Edgerton an toàn, vô sự, thì mọi việc
sẽ tốt đẹp. Nhưng nếu họ không đến được thì sao? Những lực lượng thầm
lặng của Ông Brown có liên kết chống lại họ không? Ngay cả hình ảnh
Tommy với khẩu súng trong tay cũng không làm cho cô an toàn. Vào lúc
này, có thể cậu ấy đã bị kẻ thù bắt! Tuppence bắt đầu vạch kế hoạch hành
động.
Khi đoàn tàu chạy từ từ vào ga Charing Cross, Jane Finn chợt ngồi thẳng
lên:
- Chúng ta đến nơi rồi phải không? Tôi đã nghĩ là chúng ta sẽ không
thành công được.
- Ồ! Tôi thì luôn nghĩ là chúng ta sẽ đến được Londres. Nếu có sự cố thì
chỉ xảy ra bây giờ thôi. Đi nào! Nhanh lên! Lên taxi thôi!
Họ chạy nhanh ra khỏi ga rồi leo lên taxi.
- King Cross! - Tuppence ra lệnh cho tài xế.
Đột nhiên, cô sửng sốt: khi chiếc xe bắt đầu nổ máy, một người đàn ông
liếc nhìn qua cửa xe. Đấy chính là cái gã đã đi sang khoang tàu bên cạnh.
Cô có cảm giác khủng khiếp rằng, rất từ từ, các cô bị dồn vào bẫy.
- Này cô, - Cô nói với Jane - nếu bọn chúng nghĩ rằng chúng ta đi đến
chỗ ngài James, chúng ta sẽ hướng chúng vài dấu vết giả: chúng sẽ nghĩ là
chúng ta đến nhà ông Carter ở đâu đó phía bắc Londres.