- Chào các cô, - Hắn ta nói giữa hai tiếng nấc - Các cô đi đâu nhanh thế?
- Cho chúng tôi đi qua đi, tôi xin ông. - Tuppence nói.
- Tôi chỉ muốn nói một lời với cô bạn nhỏ bé của cô thôi.
Hắn ta giơ bàn tay run rẩy về phía Jane và nắm lấy vai cô. Tuppence
nghe thấy phía sau có tiếng bước chân lại gần. Cô không cần biết đấy là
bạn hay thù. Cô cúi xuống, sử dụng một kỹ thuật của bọn trẻ con, cô lao
đầu vào bụng của kẻ gây sự. Kết quả thật tuyệt, hắn ngã ngồi trên vỉa hè.
Tuppence và Jane chạy vắt chân lên cổ. Ngôi nhà mà các cô phải đến bằng
mọi giá chỉ còn cách vài mét. Các cô lại nghe thấy tiếng bước chân phía
sau. Khi đến cổng nhà ngài James, các cô kiệt sức. Tuppence đeo lên cái
chuông còn Jane đấm hết sức vào cửa.
Người đàn ông theo sau các cô cũng đã đến nơi. Anh ta lưỡng lự vài
giây, lúc đó cửa mở. Hai cô lao vào trong. Ngài James xuất hiện trên
ngưỡng cửa thư viện.
- Xem nào, có chuyện gì đây?
Jane lảo đảo, ông ta đỡ lấy cô và đưa cô đến cái đi-văng bằng da. Rồi
ông ta rót vài giọt cô nhắc vào cái cốc và bắt cô uông. Cô gái ngôi thẳng
lên, mắt vẫn thất thần vì khiếp sợ.
- Tốt rồi. Đừng sợ nữa, cô bé. Cô đã được an toàn rồi.
Hơi thở của cô gái bình thường lại và cặp má lại ửng hồng.
Ngài James ban cho Tuppence một nụ cười vui vẻ.
- Vậy là, cô Tuppence, cô không chết à? Cũng như Tommy phải không?
- Những nhà mạo hiểm trẻ sống dai lắm. - Tuppence trả lời, vẻ khoe
khoang.