- Tôi cũng thấy vậy - Ngài James đáp lại, vẻ ranh mãnh - Tôi có lý khi
nghĩ rằng công ty của các nhà mạo hiểm trẻ sẽ kết thúc cuộc điều tra trong
vinh quang (ông tay quay lại cô gái trẻ đang nằm trên đi-văng) đây hẳn là
Jane Finn?
Jane đứng lên:
- Phải - Cô trả lời dứt khoát - Tôi chính là Jane Finn và tôi có điều cần
tiết lộ với ông.
- Khi nào cô khỏe lại đã.
- Không, ngay bây giờ - Cô nói cương quyết - Tôi sẽ yên tâm hơn khi đã
nói ra tất cả.
- Tùy cô thôi. - Người của luật pháp trả lời.
Ông ta ngồi vào cái ghế phô tơi to bằng da, đối diện cái đi-văng. Thấp
giọng xuống, Jane bắt đầu kể:
- "Tôi đã lên chiếc tàu Lusitania để đến chỗ làm việc ở Paris. Tôi đã rất
xúc động bởi chiến tranh và mong muốn được có ích vào việc gì đó. Tôi đã
học tiếng Pháp và thầy giáo bảo tôi rằng cần người giúp việc ở bệnh viện
Paris. Tôi đã viết thư xin việc và họ chấp nhận. Tôi chỉ có một mình trên
đời nên mọi việc đều dễ dàng.
Khi con tàu Lusitania bị trúng thủy lôi, một người đàn ông lại gần tôi.
Tôi đã nhìn thấy ông ấy hơn một lần và tôi tự bảo rằng có lẽ ông ta sợ ai đó
hoặc sợ cái gì đó. Ông ấy đã hỏi tôi có yêu tổ quốc của tôi không, rồi ông
ấy nói thêm rằng, đang mang trên mình một tài liệu quyết định chiến thắng
của phe đồng minh. Ông ấy yêu cầu tôi cầm lấy chúng! Tôi sẽ phải trả lời
một mẩu tin vặt trên báo Times.