ngồi xuống. Trong cái khoang đó - có một điều làm tôi an tâm hơn - là có
một người đàn ông vẻ dễ mến, đi cùng với vợ, bà ấy ngồi đối diện với
chồng
Tôi đã được yên ổn cho đến khi chúng tôi đến ngoại ô Londres. Nhắm
mắt lại, tôi tựa đầu vào thành ghế, bọn chúng chắc sẽ nghĩ là tôi ngủ. Qua
mi mắt khép hờ, tôi chợt nhìn thấy người đàn ông vẻ dễ mến lôi từ trong túi
ra một vật gì đó và chìa cho bà Vandermeyer kèm theo một cái nháy mắt.
Tôi không thể nói được cho ông tôi đã hoảng sợ đến mức nào. Tôi chỉ
còn cách đi ra ngoài hành lang càng nhanh càng tốt. Tôi đứng dậy, cố tỏ ra
tự nhiên và bình thản. Có thể bọn chúng đã nhận thấy cái gì đó - tôi không
biết nữa - nhưng bất ngờ mụ Vandermeyer nói ‘Bây giờ’ và bịt chặt lấy mũi
và mồm tôi để chặn tiếng kêu cứu. Và cũng đúng lúc đó, tôi bị giáng một
cú khủng khiếp vào đầu".
Cô gái rùng mình. Ngài James thì thầm vài câu an ủi và cô lại nói tiếp.
- "Tôi không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua trước khi tôi tỉnh lại.
Tôi cảm thấy rất yếu và mệt. Tôi đang nằm trên một cái giường bẩn thỉu có
bình phong che tứ phía! Trong phòng có hai người đang nói chuyện, mà
một là bà Vandermeyer. Tôi không nghe rõ nên phải vểnh tai lên. Nhưng
lúc đầu tôi chả hiểu gì nhiều. Nhưng khi bắt đầu hiểu thì tôi đã hoảng sợ
đến nỗi suýt kêu thét lên. Bọn chúng chưa tìm thấy tài liệu nhưng đã lấy
được cái gói bọc vải xi trong có tờ giấy trắng. Bọn chúng đang tức giận
điên cuồng. Tất nhiên, bọn chúng không biết là tôi đã đánh tráo tài liệu thật
bằng một bản giả mạo hay là chính Danvers có nhiệm vụ mang tài liệu giả,
trong khi tài liệu thật được chuyển theo đường khác. Bọn chúng bàn nhau
(cô gái nhắm mắt lại) là phải tra tấn tôi để tìm ra sự thật.
Trước đó tôi chưa bao giờ biết thế nào là sợ hãi, sợ hãi thật sự. Khi bọn
chúng lại gần tôi, tôi nhắm mắt lại và giả vờ vẫn bất tỉnh nhân sự. Nhưng