nhúa nữa. Không có một cái cửa sổ nào, thật là kỳ lạ. Cửa ra vào đã được
khóa bằng chìa... tôi cũng chả thử mở xem sao. Trên tường có treo những
bức tranh lồng kính cũ kỹ miêu tả những cảnh trong vở Faust".
Cùng một lúc cả Tuppence và ngài James kêu lên "A!" một cách ngạc
nhiên và cô gái trẻ gật đầu.
- "Phải, đấy chính là ngôi nhà ở Soho nơi anh Beresford đã bị giam giữ.
Tất nhiên là vào lúc đó tôi thậm chí không biết mình đang ở Londres.
Một việc làm tôi lo sợ khủng khiếp, nhưng tôi thấy nhẹ người khi thấy cái
áo khoác của tôi vắt trên lưng ghế! Quyển tạp chí vẫn ở trong túi! Làm thế
nào để biết rằng tôi có bị theo dõi hay không! Tôi xem xét chăm chú các
bức tường. Có vẻ như không có lỗ xem trộm hoặc đại loại như vậy. Tuy thế,
thận trọng vẫn hơn. Vậy là tôi ngồi xuống, chống khuỷu tay lên bàn, úp mặt
vào hai bàn tay và khóc nức nở ‘Trời ơi! Trời ơi!’ Tôi có đôi tai rất thính.
Tôi nghe thấy tiếng váy sột soạt và tiếng khép cửa nhẹ nhàng. Vậy là đã rõ,
tôi đã bị theo dõi.
Tôi nằm dài lên giường và bà Vandermeyer mang súp đến cho tôi. Bà ấy
vẫn rất dịu dàng. Có thể nói là bà ta muốn lấy lòng tin ở tôi. Không rời cặp
mắt như mắt linh miêu khỏi tôi, bà ta giơ ra cho tôi cái gói bọc vải xi và hỏi
tôi có nhận ra nó không. Tôi cầm lấy nó, xoay lật nó tứ phía vẻ rất lúng
túng. Rồi tôi gật đầu nói tôi biết rõ là phải nhớ lại một cái gì đấy. Có lúc có
vẻ như tôi gần nhớ được rồi sau đó nó lại biến mất. Thế là bà ấy nói tôi là
cháu gái bà ấy và tôi phải gọi bà ấy là cô Rita, tôi ngoan ngoãn gọi ngay.
Bà ấy nói thêm rằng tôi đừng có lo lắng, trí nhớ của tôi rồi sẽ phục hồi
nhanh thôi.
Tôi đã trải qua một đêm khủng khiếp. Nhưng tôi đã sắp đặt một kế
hoạch. Nếu cho đến lúc đó, tài liệu vẫn được an toàn thì tôi không thể mạo
hiểm để nó lâu hơn trong túi áo tôi, lúc nào bọn chúng cũng có thể vứt
quyển tạp chí đi. Tôi vẫn thức cho đến gần 2 giờ sáng. Rồi tôi nhẹ nhàng