ngồi dậy, tôi trườn trong bóng đêm theo chiều dài bức tường bên trái.
Không một tiếng động, tôi gỡ một bức tranh xuống - đó là bức vẽ
Marguerite với cái hộp đựng nữ trang - rồi tôi lấy cuốn tạp chí từ trong túi
ra. Sau đó tôi giật hai trang tạp chí đã bịt dán chặt lại - ở giữa chúng là
những tài liệu quý giá - rồi luồn chúng vào giữa bức tranh và tấm bìa nâu
lót dưới. Cuối cùng, tôi dán các mép bìa lại. Sẽ không một ai đoán được
rằng bức tranh đã bị ‘xử lý’. Tôi lại treo bức tranh lên tường, cho quyển tạp
chí vào túi áo khoác rồi chui vào trong giường. Tôi rất vui sướng về chỗ cất
giấu ấy. Bọn chúng sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra việc xé nát một trong các bức
tranh. Bọn chúng sẽ kết luận rằng, Danvers đã mang theo tài liệu giả và
cuối cùng bọn chúng sẽ thả tôi ra.
Tôi nghĩ rằng, lúc đầu bọn chúng cũng cho là thế và về mặt nào đó rất
nguy hiểm, về sau tôi biết là bọn chúng định giết tôi ngay tức khắc và
chẳng có cơ may nào chúng thả cho tôi đi. Nhưng người đàn ông nói với tôi
đầu tiên (ông chủ) muốn để cho tôi sống để nếu may ra tôi đã giấu tài liệu
và nhớ lại được thì tôi sẽ chỉ nơi giấu. Bọn chúng đã theo dõi tôi hàng tuần
liền. Chúng tra hỏi tôi hàng giờ dài lê thê. Bọn chúng biết mọi mưu mẹo để
bắt người ta phải nói, nhưng tôi vẫn đóng tốt vai kịch của mình, dù rằng
điều đó làm thần kinh rất căng thẳng.
Bọn chúng đưa tôi về lại Ailen và làm lại tất cả các giai đoạn của cuộc
hành trình vói giả thiết tôi đã giấu tài liệu trên đường. Bà Vandermeyer và
một phụ nữ khác không rời tôi nửa bước. Bọn họ nói với mọi người là tôi là
cháu bà Vandermeyer, đầu óc tôi bị rối loạn vì bị sốc vì đã ở trên tàu
Lisutania. Tôi không thể kêu cứu mà không bị chúng phát hiện. Tôi có thể
bị thua cuộc. Và bà Vandermeyer có vẻ rất giàu có, sang trọng, người ta sẽ
tin bà ta chứ không tin tôi. Người ta sẽ cho là tôi bị bệnh hoang tưởng. Rồi
bọn chúng sẽ dành cho tôi những hình phạt rất khủng khiếp nếu chúng biết
rằng tôi đã lừa chúng!"
Ngài James chăm chú lắng nghe với vẻ thiện cảm rõ rệt: