một lần nữa tôi đã lại qua mặt bọn chúng. Tôi không còn coi mình là Jane
Finn từ lâu quá rồi nên điều đó rất thuận lợi cho tôi.
Một đêm, người ta bắt tôi phải đi Londres ngay và đưa tôi đến ngôi nhà ở
Soho. Ngay khi rời khỏi bệnh viện, tôi cảm thất rất khác lạ - dường như
một cái gì đó đã chôn chặt từ lâu trong tôi đang trỗi dậy. Người ta bắt tôi
đến phục vụ ở căn phòng nơi anh Beresford bị giam giữ. Tất nhiên là lúc đó
tôi chưa biết tên anh ấy. Tôi rất e ngại. Tôi nghĩ đây chắc là một cái bẫy
mới, nhưng trông anh ấy có vẻ rất trung thực nên tôi không nghĩ thế nữa.
Tuy vậy, tôi cũng đã quyết định là sẽ rất thận trọng trong lời nói vì tôi biết
rằng chúng tôi có thể bị nghe trộm: có một cái lỗ nhỏ trong tường.
Vào chiều chủ nhật, người ta mang đến một thông điệp làm tất cả mọi
người náo động. Tôi nghe trộm được và biết rằng chúng đã nhận được lệnh
phải giết chàng trai trẻ. Tôi không cần phải kể đoạn tiếp theo vì ông đã biết.
Tôi đã nghĩ là có đủ thời gian lao lên gác để lấy tài liệu ra khỏi chỗ cất giấu
nhưng bọn chúng đã tóm được tôi. Vậy là, trong khi anh ấy chạy đi, tôi đã
kêu lên rằng tôi muốn quay lại nhà Marguerite. Tôi đã kêu cái tên ấy ba lần.
Bọn kia sẽ nghĩ là tôi nói đến bà Vandermeyer trong khi đó nó có thể gợi
cho anh Beresford nghĩ đến bức tranh. Ngày đầu tiên, anh ấy đã tháo một
bức tranh xuống, vì vậy tôi tự hỏi liệu tôi có thể tin anh ấy được không".
- Vậy là, - Ngài James từ tôn hỏi - tài liệu đó đang ở trong buồng, đằng
sau bức tranh?
Sau khi gật đầu, cô gái trẻ nằm vật ra đi-văng, kiệt sức vì câu chuyện dài.
Ngài James đứng dậy nhìn đồng hồ:
- Đi thôi, - Ông ta nói - chúng ta phải đến đó ngay.
- Ngay đêm nay à? - Tuppence ngạc nhiên hỏi.
- Ngày mai sẽ là quá muộn. Nói cách khác, nếu đến đó ngay đêm nay,
chúng ta sẽ có cơ hội bắt được con người xuất chúng, kẻ siêu - tội phạm -