- Cô đã nhìn nhận đúng, cô Tuppence ạ. Tôi đã biết chắc nhân thân của
ông ta từ lâu nay, từ khi bà Vandermeyer đã chết một cách bí ẩn.
- A! - Tuppence thở ra.
- Từ lúc đó, chúng ta phải xem xét logic của sự việc. Chỉ có hai giải
pháp: hoặc là tự bà ta đã uống cloral - nhưng giả thiết này tôi loại trừ hoàn
toàn, hoặc là...
- Vâng?
- Hoặc là cloral đã được cho vào cốc rượu cô-nhắc mà cô cho bà ấy
uống. Chỉ có ba người đã cầm cái cốc ấy trong tay: cô, tôi, và một người
khác... ông Julius Hersheimmer...
Jane Finn cựa quậy, ngồi lên và nhìn ngài James với cặp mắt mở to ngạc
nhiên.
- Lúc đầu, mọi việc có vẻ hoàn toàn vô lý. Ông Hersheimmer, con trai
của nhà triệu phú, là một người Mỹ quen thuộc. Có vẻ vô lý khi nghĩ Ông
Brown và ông Hersheimmer chỉ là một. Nhưng chúng ta không để tuột
lôgic của sự việc. Bởi vì tình thế là như vậy và cần phải chấp nhận nó. Cô
hãy nhớ lại vẻ hoảng hốt đột ngột và khó giải thích của bà Vandermeyer.
Đấy là một bằng chứng mới, nếu cần. Sau đó, tôi thấy cần phải nhắc cô
thận trọng.
Qua mấy lời của ông Hersheimmer đã nói ở Manchester, tôi đã suy ra
rằng, cô đã hiểu và hành động một cách thích đáng. Từ lúc đó, tôi đã cố
gắng chứng minh điều không thể là có thể. Ông Beresford đã gọi điện cho
tôi và nói - điều tôi đã nghi ngờ - rằng tấm ảnh của cô Jane Finn vẫn luôn
nằm trong tay ông Hersheimmer.
Nhưng cô gái trẻ ngắt lời ông ta. Cô chồm dậy và la lên: