tôi phát điên vì sợ chúng sẽ nghe thấy tiếng tim tôi đập liên hồi. Bọn chúng
đi ra xa, tôi có thể làm gì đây? Tôi biết là tôi không chịu nổi tra tấn đâu.
Đột nhiên, tôi nhớ lại tất cả những điều đã được học về bệnh mất trí nhớ.
Hiện tượng đó luôn làm tôi quan tâm và tôi đã đọc hàng đống sách về chủ
đề này. Nếu tôi lừa được chúng thì tôi sẽ thoát chết. Tôi đã cầu nguyện, thở
hổn hền rồi mở mắt ra và bắt đầu nói tiếng Pháp. Bà Vandermeyer đi đến
sau tấm bình phong, vẻ mặt bà ta độc ác đến nỗi tôi sợ tưởng chết. Nhưng
tôi lại mỉm cười mơ hồ và bằng tiếng Pháp tôi hỏi bà ta tôi đang ở đâu.
Ngạc nhiên, bà ta gọi người đàn ông kia. Ông ta đến bên cạnh bà ấy, mặt
lấp trong bóng tối. Ông ta trả lời tôi, giọng bình thường và thản nhiên.
Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy ông ấy còn xấu xa hơn mụ kia. Tôi có
cảm giác rằng hắn sẽ phát hiện ra trò lừa đảo của tôi nhưng tôi vẫn tiếp tục
đóng vai của mình. Tôi lại hỏi một lần nữa tôi đang ở đâu, rồi tôi nói thêm
rằng có một cái gì đó mà tôi cần phải nhớ lại - dứt khoát phải nhớ lại -
nhưng lúc này tôi chả nhớ lại được gì hết.
Vậy là hắn chộp lấy tay tôi và vặn tréo. Tôi thét lên hết mức bằng tiếng
Pháp. Tôi không biết sẽ chịu được bao lâu nhưng may quá, tôi lại ngất đi
đúng lúc hắn nói ‘Đây không phải là lòe bịp đâu. Vả lại một con bé ở tuổi
nó không biết nhiều để diễn vở hài kịch này’. Hắn ta không biết là các cô
gái Mỹ thường chín chắn trước tuổi hơn các cô gái Anh và hiểu biết nhiều
hơn trong lĩnh vực khoa học.
Khi tôi tỉnh lại thì bà Vandermeyer tỏ ra dịu dàng một cách quỷ quyệt.
Tôi nghĩ rằng bà ta dã nhận được lệnh về việc này. Bà ấy nói tiếng Pháp với
tôi và bảo rằng tôi đã bị một cú ‘sốc’, rằng tôi rất yếu, nhưng tôi sẽ khỏe lại
nhanh thôi. Tôi giả vờ ngây ngô và hỏi thêm vài điều về ‘bác sĩ’, người đã
vặn tréo tay tôi. Nghe tôi nồi, bà ta tỏ ra nhẹ nhõm hơn và đi ra khỏi phòng.
Cảnh giác, tôi nằm dài trong vài phút. Rồi tôi đứng dậy, đi quanh phòng
để xem xét. Tôi tự nhủ nếu có ai trông thấy tôi thì thái độ của tôi cũng bình
thường thôi trong hoàn cảnh này. Căn phòng thật là bẩn, thậm chí nhốp