Chuyện xảy ra sau đó luôn là một cơn ác mộng đối với tôi. Tôi thường
ngủ mê tới nó... Tôi sẽ không kể tỉ mỉ đâu. Danvers đã khuyên tôi phải luôn
thận trọng. Có thể anh ấy đã bị theo dõi ngay từ New York. Lúc đầu, tôi
không nghi ngờ ai cả, nhưng trên tàu thủy đi đến Holyhead, tôi bắt đầu cảm
thấy không thoải mái. Có một phụ nữ, một bà Vandermeyer nào đó, không
ngừng tìm cách nói chuyện với tôi và rõ ràng là muốn đeo đẳng theo tôi.
Lúc đầu tôi cũng thấy bà ấy tử tế, nhưng rồi có một cái gì ở bà ấy làm tôi
không thích. Trên chiếc tàu thủy của Ailen, tôi đã nhìn thấy bà ấy nói
chuyện với những người rất khả nghi và theo cách họ cô tránh nhìn tôi, tôi
hiểu là họ đang nói về tôi. Lúc đó, tôi nhớ lại là bà ta đã ở gần bên tôi trên
tàu Lusitania, khi Danvers đưa cái gói cho tôi và trước đó bà ta đã cô thử,
hai đến ba lần, nói chuyện với anh ấy. Tôi bắt đầu thấy sợ nhưng tôi không
biết phải làm gì.
Tôi chợt có ý nghĩ lạ lùng là dừng lại ở Holyhead và chưa đi về Londres
ngay ngày hôm đó. Nhưng tôi lại thấy thế là điên rồ. Việc duy nhất tôi cần
làm là tỏ ra như đã không trông thấy gì hết và hy vọng rằng mọi việc sẽ trôi
chảy. Nếu tôi dè chừng họ thì không biết rồi họ sẽ lại xử sự thế nào để đạt
được mục đích. Tôi đã có biện pháp phòng thủ là giở cái gói bọc vải xi ra
và đánh tráo tài liệu bằng một tờ giấy trắng. Như vậy, nếu có ai lấy cắp
được cái gói thì cũng không sao cả.
Điều tôi cần phải làm với bản tài liệu thật làm tôi đau đầu nhất. Khi mở
gói ra tôi chỉ thấy có hai tờ giấy nhỏ thôi. Tôi đã đặt chúng vào giữa hai
trang của một quyển tạp chí quảng cáo rồi tôi dán chúng lại. Quyển tạp chí
được đặt một cách hờ hững trong túi áo khoác của tôi.
Ở Holyhead tôi đã làm tất cả để lên được khoang tàu có nhiều người có
vẻ tử tế. Nhưng, thật là lạ, luôn có một đám đông vây quanh tôi, xô đẩy tôi
và ấn tôi vào đúng chỗ mà tôi không muốn. Thật là lạ lùng và đáng sợ. Tóm
lại, tôi đã bị ấn vào cùng toa với bà Vandermeyer. Tôi đi ra ngoài hành
lang, nhưng tất cả các khoang khác đã chật cứng, tôi đành phải quay lại và