- Đi theo dõi hắn, chàng ngốc ạ! Cậu nghĩ sao về sáng kiến của tớ?
- Đấy là những việc đọc được trong tiểu thuyết. Còn trong thực tế, nếu có
ai đứng đực ra trên hè, không làm gì, thì luôn có vẻ ngu ngốc! Mọi người sẽ
thắc mắc tớ đang làm gì.
- Trong phố thì không đâu. Mọi người đều rất vội. Thậm chí chẳng ai để
ý đến cậu nữa.
- Đây là lần thứ hai cậu nghĩ tớ thuộc loại người không đáng chú ý,
nhưng cho qua! Tớ tha lỗi cho cậu! Đằng nào thì đây cũng là một thực
nghiệm vui vẻ. Thế buổi chiều hôm nay, cậu làm gì?
- À, tớ nghĩ đến mua mũ hoặc có thể là bít tất lụa hoặc có thể là... -
Tuppence thì thầm vẻ nghĩ ngợi.
- Cẩn thận đấy - Tommy cảnh cáo - năm mươi bảng không cho phép ta đi
quá xa đâu. Nhưng hãy thưởng cho chúng ta bữa tối và đi xem hát nữa.
- Tại sao không?
Ngày hôm đó trôi qua thật dễ chịu. Buổi tối cũng vậy. Hai trên năm bảng
đã bay sạch.
Họ gặp nhau hôm sau và cùng đi vào thành phố. Tuppence vào trong tòa
nhà trong khi Tommy dừng lại trên hè phố trước mặt.
Tommy đi lại thong thả từ đầu phố nọ đến đầu phố kia. Khi cậu quay lại
tòa nhà thì Tuppence lao ra:
- Tommy!
- Có chuyện gì?
- Đóng cửa. Không ai trả lời.