- Tớ không nhớ. Tớ không để ý đến hắn. Chỉ có cái tên, hơi lạ ở nước ta
là làm tớ chú ý.
- Thế mà người ta nói các sự trùng hợp thường không tồn tại. - Tuppence
vừa nói vừa vui vẻ cắn một miếng vào quả đào Melba.
Nhưng Tommy có vẻ lo lắng:
- Nghiêm túc mà nói, bà bạn ơi, tất cả cái này sẽ đưa chúng ta đến đâu?
- Đến chỗ có tiền.
- Cái đó thì rõ rồi. Cậu chỉ nghĩ đến tiền thôi. Nhưng bây giờ chuyện gì
sẽ xảy ra? Cậu sẽ làm gì để tiếp tục lừa Whittington?
- Câu hỏi hóc búa quá đấy.
Tuppence đặt cái thìa nhỏ xuống bàn.
- Cậu không thể bịp hắn mãi được. Sớm hay muộn cậu sẽ mắc sai lầm.
Hơn nữa, như vậy là phạm pháp. Tội tống tiền đấy.
- Cậu nói lăng nhăng, Tommy. Tống tiền là đe dọa tố giác nếu không
được tiền. Còn tớ, tớ không thể tố giác gì cả vì tớ có biết gì đâu.
- Được, nhưng chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Sáng nay Whittington đã vội
cho cậu đi, nhưng lần sau, ông ta sẽ muốn biết nhiều hơn trước khi đưa cho
cậu tiền. Ông ta sẽ tìm cách phát hiện xem cậu biết gì và đã biết từ đâu và
hàng đống chi tiết khác. Ngần ấy câu hỏi cậu sẽ không trả lời được. Vậy lúc
đó cậu làm thế nào?
- Chúng ta sẽ suy nghĩ xem! Tommy, gọi cà phê đen để kích thích não đi.
Trời ơi! Tớ ăn no quá mất rồi!