- Thực ra tớ thích quán Pically hơn, nó gần đây; và chúng ta chẳng cần đi
taxi nữa. Thế nào, cậu đi chứ?
- Đây là thói chơi ngông hay cậu bị mất trí đấy?
- Câu sau của cậu đúng đấy. Thần may mắn đã rơi vào tớ và tớ đã không
chịu được cơn sốc. Để chữa loại rối loạn này, một bác sĩ nổi tiếng đã kê
đơn: Món khai vị tùy ý, rồi đến món tôm hùm, món gà tơ và một trái đào
Melba. Đi thôi!
- Tuppence, bạn của tôi, bạn làm sao thế?
- Ôi, đồ đa nghi! - (đột ngột, cô mở cái túi ra) - Nhìn đây! Nhìn đây này!
- Thôi nào, em bé, đừng khoe các tờ một bảng ấy nữa.
- Đây không phải là những tờ một bảng mà là những tờ năm bảng, mười
bảng.
- Tớ đã uống rượu hay sao, Tuppence, tớ đang mơ hay thật sự là cậu
đang vẫy vẫy một tập những tờ năm bảng đấy?
- Cậu không mơ đâu, hoàng tử của tôi ạ. Và bây giờ chúng ta đi ăn trưa
chứ?
- Cậu muốn đi đâu tớ đi đấy. Nhưng cậu đã làm gì? Cậu vừa cướp nhà
băng à?
- Giờ nào việc nấy! Piccadilly Circus là một nơi hơi tồi. Kìa một cái xe
buýt to tướng kìa. Chỉ còn thiếu cái đó để làm tiêu tan hết khoản tiền của
chúng ta.
- Hay chúng ta đi ăn thịt nướng? - Tommy hỏi khi họ tha thẩn qua đường
không mấy khó khăn.