- Khó khăn lớn nhất là, - Người Ailen nói tiếp - việc cung cấp vũ khí.
Còn tiền thì gửi khá dễ dàng nhờ các đồng nghiệp của chúng ta ở đây.
Một giọng khác cất lên, rõ ràng là của người đàn ông quen chỉ huy mà
Tommy thấy quen quen:
- Hãy nghĩ một chút đến bạn bè của các anh ở Belfast xem họ có hiểu
được các anh không!
- Vậy thì, vụ này đã được giải quyết! - Cái giọng sin sít cắt ngang.
Sự im lặng sau đó bị phá vỡ bởi giọng nói âm vang của người Đức:
- Tôi được ủy nhiệm bởi... bởi Ông Brown để đệ trình lên các vị các bản
báo cáo liên quan đến nhiều nghiệp đoàn khác nhau. Nghiệp đoàn của các
thợ mỏ có vẻ khả quan nhất. Còn về các nhân viên đường sắt thì chúng ta
cần xoa dịu họ. Có thể xẩy ra một số sự cố với công đoàn đấy.
Rồi lại im lặng, chỉ nghe thấy tiếng giấy loạt xoạt và thỉnh thoảng có
tiếng giải thích của gã người Đức. Rồi có tiếng ai đó gõ lên bàn.
- Ngày nào, ông bạn? - Người mang số 1 hỏi.
- Ngày X.
- Hơi sớm. - Ai đó nói.
- Tôi biết vậy nhưng phải để họ có cảm giác là họ hành động theo chính
sáng kiến của họ.
- Phải, phải. Anh nói đúng. Đừng để họ nghi ngờ gì.
Người Đức tiếp lời: