34
Sau khi Sophie để Milo xuống khỏi chiếc 4Runner vào ngày hôm đó, cậu
đứng bên lề đường và quan sát chiếc xe chạy xa khỏi tầm mắt, nghĩ đến ánh
sáng phản chiếu trong đôi hoa tai thủy tinh màu xanh của cô khi cô quay
đầu lại nhìn cậu từ ghế trước. Cô ta hầu như không nhìn đường khi lái xe.
Giống mẹ của cậu.
Milo không thích các nữ luật sư. Thẩm phán tại tòa án vị thành niên đã
trừng trừng nhìn cậu với đôi mắt sắc như mũi khoan còn cậu chỉ là một
miếng gỗ dán mục ruỗng. Bà ấy nói rằng đang cho cậu cơ hội thứ hai và
duy nhất. Cậu phải tin bà. Nếu cậu không biết sợ, cậu sẽ không được điền
vào lá đơn và gửi nó tới Trang trại của Roman. Cậu đã không kì vọng sẽ
được chọn vào chương trình Trở thành người đàn ông, và cũng không
muốn làm việc trong vườn. Cậu chỉ muốn ra khỏi trại giáo dưỡng.
Khi bị Roman đuổi đi, Milo đã quay lại phòng và nhét tất cả mọi thứ có
thể vào túi của mình. Phần còn lại cậu không đem đi. Khi đi ngang qua nhà
bếp, cô Iva đã muốn tặng cậu một túi bánh mì. Sự thương hại của cô làm
cậu sợ hãi, vì nó làm cậu quên mất mình đã tức giận đến mức nào. Cậu
chạy ra ngoài cửa, gọi cô là con điếm già.
Giờ cậu thấy thật tồi tệ vì điều đó.
Cậu đã bắt đầu khóc khi đi đến gần cuối con đường, vị trí khi quay đầu
cậu không còn có thể nhìn thấy các ngôi nhà và chuồng phía sau nữa. Cậu
cúi xuống dưới bóng mát của những cây bông mọc dọc theo đoạn đường
Dry Creek đang ngả cong về phía cậu. Một con kiến đang bò trên má, cậu
thậm chí không buồn xua nó đi. Cậu đã khóc và ngủ thiếp đi, sau đó thức
dậy tiếp tục cất bước, không biết đang hướng đến đâu trong thế giới trống
rỗng này.
Những việc cậu đã làm ngày hôm đó, cậu đã làm mà không nghĩ ngợi gì.
Cậu mơ hồ nhận ra rằng bản thân không thể tiếp tục như thế này mãi, phải