Cô muốn uống nó.
“Còn ai biết về việc này nữa không, Sophie?”
“Chỉ có anh thôi.”
“Hắn phải đi tù vì những gì đã làm.”
“Hắn nói sẽ kể với mẹ tôi là tôi đột nhập để ăn cắp. Tôi đã tin hắn sẽ gọi
cảnh sát. Tôi đã sợ hãi.”
Những gì Sophie hiểu vào lúc này là dù người đàn ông đó cáo buộc cô
bất cứ điều gì thì Anna chắc chắn sẽ tin cô. Nhưng Sophie tại mười ba năm
trước, đang trong thời kì nổi loạn đã không hiểu hoặc thậm chí không quan
tâm về tình yêu của mẹ và sự tận tâm của bà.
Con không phải mẹ. Con là con và sẽ làm bất kì điều gì con muốn.
“Cô có bao giờ nghĩ về việc tìm kiếm hắn không?”
“Tôi cố gắng không nghĩ gì về hắn cả.” Giống như Judy Gray. Nếu bà ấy
không suy nghĩ về nó, chuyện đó đã không bao giờ xảy ra.
“Cô cần rất nhiều can đảm để kể với tôi.” Cô hiểu anh tự hào bởi được
cô tin tưởng.
Sophie muốn trả lời một cách thích hợp, để tạo ra một đoạn kết gọn gàng
cho lời thú nhận của cô, nhưng cô không biết phải nói sao. Cô bắt đầu cảm
thấy xấu hổ bởi tính bộc trực của mình.
“Chúng ta nên quay về thôi.”
Họ không ngại làm phiền những người chăn cừu để được đưa xuống đồi.
Như Tamlin đã nói, Sophie cảm thấy an toàn khi có một con chó. Và với
Hamp nữa. Hoàn cảnh sống của một người có thể thay đổi rất nhanh chóng
và thường sự thay đổi là xấu, hoặc có vẻ xấu cho đến đêm đó. Cô không
cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đã nói với anh. Cô không cảm thấy thoải mái.
Nhưng có điều gì đó khác biệt xảy ra.
Bên ngoài các khu căn hộ, Hamp dừng lại dưới một mái nhà nhô ra.
“Tôi muốn cô biết, tôi sẽ không bao giờ đề cập đến điều này nữa. Không
phải với cô, không với bất cứ ai. Nếu cô muốn, cứ coi như chưa bao giờ kể
chuyện này với tôi.”
“Tốt thôi,” cô nói. “Và chuyện về Bronwyn, chúng ta coi như hòa.”