đã vào nhà người lạ. Tôi không chính thức đột nhập, nhưng cũng gần như
thế.”
Cô nói với anh cô ghét học viện All Angels đến mức nào, việc chuyển từ
căn hộ trên chợ sang ngôi nhà mới và nỗi ám ảnh bất ngờ của Anna với tất
cả các vấn đề trong đời sống của con gái đến tuổi dậy thì của cô.
“Tôi ghét mẹ và trường học cũng là do sự quản thúc quá nghiêm của bà.
Tôi sẵn sàng đánh đổi bất kì thứ gì để trở thành người khác. Tôi chỉ hạnh
phúc thực sự khi đi ra ngoài vào ban đêm, một mình”.
Các căn hộ trên đồi được bao phủ trong bóng tối, nhưng ở đâu đó, cô vẫn
nhìn thấy ánh đèn trên hiên nhà hay ánh sáng hình chữ nhật hắt ra từ cửa
sổ. Xa xa phía chân đồi, ánh đèn trên những con đường và đèn giao thông
của thành phố chập chờn, le lói dưới cơn mưa.
Cô kể với anh về việc ngồi trong một chiếc ghế trên thảm cỏ, uống sô-đa
từ tủ mát ngoài trời của một ai đó. “Nhìn lại, tôi có thể hiểu đó chỉ là những
khao khát thông thường của tuổi dậy thì. Nhưng một phần cũng do thời tiết
nữa. Hồi ấy, ban đêm mà trời cũng nóng nực. Tôi không thể ở yên trên
giường. Tôi cuốn ga giường quanh mình. Tôi phải ra ngoài.”
Khi lắng nghe chính mình, cô biết cô đang lượn lờ, di chuyển đến một
nơi nguy hiểm. Cô không nên tiếp tục nói nữa. Hãy dừng tại đây thôi.
“Tôi gần như không muốn làm việc đó vào lần cuối cùng. Những lần
khác, nó giống như tôi buộc phải đi, nhưng riêng lần ấy, thuần túy chỉ là tò
mò, không vì bất cứ điều gì khác.”
Cô nói nhỏ và cảm thấy Hamp đang dịch sát đến bên cạnh cô, cúi xuống
gần hơn để nghe. “Có một gia đình sống trên phố Mariposa.”
Cô nói với anh tất cả mọi thứ cô nhớ: những cảnh phim có phụ đề, ngựa
phi nước đại và âm nhạc với nhịp của điệu samba, tiếng lách cách sắc nét
của các cánh cửa ẩn khi nó đóng lại sau lưng người đàn ông, chiếc quần
soóc với họa tiết Disney, vết sẹo trắng ngay trên đầu gối phải.
“Ông ấy đã cưỡng bức tôi.”
Cô cúi về phía trước, muốn nôn ra để có thể nói tiếp.
“Tôi uống một ly rượu. Với nước ép quýt. Tôi có thể nói rằng tôi không
muốn nó. Ngoại trừ...”