36
Milo đón xe dọc đường Dry Creek, ngồi đằng sau một chiếc xe tải chở đầy
phân bón dính nước mưa, được canh bởi một chú pitbull
xe. Cậu đập vào nóc xe tải, yêu cầu xuống xe ở gần trạm dừng xe buýt.
Trong hai mươi phút tiếp theo, Milo nhón chân đi dọc theo con đường dưới
mưa, chăm chú nhìn vào bùn và rác bám trên vai mình. Cậu không chắc cậu
xuống chiếc 4Runner của Sophie là ở đâu, nhưng dù đó là nơi nào, thì cậu
cũng đã vứt danh thiếp của cô đi ngay lập tức. Mới cách đây chưa đầy hai
mươi tư giờ. Cậu đi đi lại lại quanh ghế đợi xe buýt một cách chậm chạp,
đến mức đôi khi cậu thấy mất thăng bằng. Có phải khí thải từ xe đã thổi
bay chúng khỏi vai cậu? Một vũng bùn hẹp nằm giữa mép đường và hàng
rào dây kẽm.
Ở cả hai bên hàng rào, cỏ mọc rậm rạp và cao, cây bìm bìm, cỏ đuôi
ngựa, những đóa hoa tím của cây đại kích mọc khắp mọi nơi, có lần Roman
đã nói với cậu đó là dấu hiệu của mùa xuân đang đến gần.
Không có tấm danh thiếp đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ không biết được
tên, số điện thoại hay bất kì liên hệ nào. Và cậu cũng chẳng có kế hoạch gì.
Milo vốn không phải người có đủ kiên nhẫn hay quyết tâm nên cậu đã
sớm từ bỏ cuộc tìm kiếm của mình và quay về cảm giác chán nản quen
thuộc. Cậu ngồi trên băng ghế ở trạm xe buýt, sau một lúc, cậu nằm xuống,
với tay ra sau gáy và nhắm mắt lại, nhưng không nghỉ ngơi được. Cậu đang
đau đầu vì cố gắng nhớ tên của nữ luật sư đó.
Một chiếc xe buýt dừng lại trước băng ghế chờ. Cánh cửa mở ra và
người lái xe hét lên câu gì đó. Milo ngồi dậy, ra dấu chửi thề và bước về
phía McDonald. Bên trong khá nóng, khô, đầy mùi bùn và đồ chiên. Cậu
gọi một bữa ăn thịnh soạn trị giá gần hai mươi đô la. Cậu cảm thấy như thể
mình đang nhồi nhét bản thân bằng sự vô vọng. Mong muốn kiếm một việc
gì đó để làm, cậu bắt đầu đi về phía thị trấn.