“Con sẽ đến gặp tòa và nói rằng con không thể bảo vệ Donny. Con
không đủ kỹ năng và suy nghĩ cần thiết...”
“Con nên về nhà và tắm rửa đi.”
“Con tắm rồi.”
“Tắm lần nữa đi.”
“Mẹ không biết...”
“Con phải ra tòa lúc một giờ. Vẫn là thẩm phán Palmieri. Một buổi điều
trần dành cho Wally Bledsoe.”
“Ôi Chúa ơi.”
“Không, nhưng thằng khốn đó. Đừng lo lắng, con cứ sẵn sàng đi. Chỉ cần
đọc các tập tài liệu trên bàn làm việc. Mẹ đã bôi đậm những điểm chính.”
“Mẹ...”
“Và như con yêu cầu, mẹ đã tìm kiếm Google về từ khóa chuyển dịch.
Mẹ không thể đọc tất cả, nhưng mẹ đã in rất nhiều. Cũng đặt trên bàn của
con. ”
“Con lẽ ra không nên nhận lấy vụ này, mẹ ạ.”
“Mẹ không nghe đâu, Sophia. Con đang nói chuyện như thể đây là một
sự thất bại và mẹ không hiểu được ngôn ngữ đó. Mẹ không nuôi dạy con
trở thành một kẻ cằn nhằn hay một kẻ thua cuộc.”
“Con không nói mẹ.”
“Mẹ biết rõ khả năng của con. Tốt hơn là con nghĩ.” Sophie muốn làm
cái gì đó quyết liệt như quăng bịch biscotti ra khỏi phòng hoặc gạt đổ ly
espresso khỏi bàn bằng mu bàn tay. Nhưng sau đó, cô nhớ ra tấm thảm đẹp
đẽ, đắt tiền, chưa thanh toán và kiềm chế bản thân.
“Nếu con không chăm sóc bản thân...”
“Lần đầu tiên trong đời, mẹ có thể vui lòng, vì Chúa, mà im mồm
không? Đừng cố gắng điều hành thế giới và cuộc sống của con nữa. Mẹ
không phải luật sư. Mẹ không biết gì về những thứ con đang chống lại. Con
không thể chịu đựng nổi mẹ trong văn phòng nữa. Mẹ đang làm cho con
phát điên.”
“Con đang làm cho mình phát điên. Không ngủ buổi đêm và không ăn
uống điều độ. Hãy về nhà, tắm vòi sen, sau đó trở lại chỗ này. Chú của con