“Em không muốn nói về mối quan hệ của em với Roman, chị hiểu.
Nhưng cách duy nhất để vượt qua chuyện này là phải trực tiếp đi xuyên qua
nó.” Cô tự hỏi liệu lời nói của mình có ý nghĩa gì với cậu không. “Hãy nói
cho chị nghe về Roman. Chị không thể giúp nếu em không tin chị.”
“Chị luôn luôn hỏi về chú ấy.”
Sophie không nghĩ rằng đây là sự thật, nhưng quan trọng là Donny nhìn
nhận mọi việc như vậy.
“Tối hôm qua, chị đã gặp một người phụ nữ nói với chị về con trai bà,
cậu ấy đã từng tham gia chương trình Trở thành người đàn ông. Cậu ta
cũng sống trong nhà giống như em.” Cô đang đi trên ranh giới mỏng manh.
“Nhưng cậu ấy đã bỏ đi vì những điều Roman đã làm. Với cậu ấy.”
Không có đáp trả từ Donny.
“Cậu ấy nói với mẹ mình rằng Roman rất thích làm những điều kì cục.”
Donny không dụi tay nữa. “Điều đó có nghĩa là gì?”
Cậu ngáp và gãi gãi đầu, sau đó, chuyển động hết sức chậm chạp, cậu
nghiêng chiếc cốc gần như trống rỗng để cho giọt cacao cuối cùng nhỏ ra
ngoài bàn. Cậu dùng ngón trở bên tay phải bôi cacao thành một vòng tròn
và sau đó là những vòng khác. Sophie nhìn, bị thu hút, như thể cậu đang vẽ
hoa. “Anh ta quấy rối em đúng không, Donny? Em không cần phải nói ra.
Chỉ cần gật đầu nếu anh ta đã làm chuyện đó.”
Cậu mở rộng những hình vẽ của mình ra toàn bộ mặt bàn.
“Anh ta rất tốt với em. Hãy nói cho chị biết về điều đó. Bắt đầu từ đó.”
Socola khô dần trong các hình xoáy ốc và hình tròn, thân, lá và nhụy hoa
tròn. Một khu vườn của nhiều loại cây.
“Bây giờ, em đang sợ hãi, nhưng chị muốn em hãy dũng cảm. Làm ơn,
Donny. Vì lợi ích của riêng em, cho chị biết những gì đã xảy ra với
Roman.”
Cậu đặt từng ngón tay vào miệng, mút socola. Cậu liếm môi, hai mắt
lệch đi quan sát lưỡi của mình. Cô muốn túm lấy cậu trước khi quá muộn
và khi cậu đi quá xa.
“Nào, Donny. Nói cho chị nghe. Anh ta đã làm gì em?” Cậu ngửi ngón
tay, ép chúng chặt vào lỗ mũi của mình. “Ừm...ừm.”