Trong đôi mắt trống rỗng đó, cô nhìn thấy cậu thà bị giam cầm khỏi ánh
sáng mặt trời mãi mãi, thà bị chia cắt khỏi những sinh vật màu xanh sống
động trong suốt cuộc đời mình còn hơn là phản bội Roman Devane.
Sophie đã quyết định trở thành một luật sư từ thời Trung học và cho đến
bây giờ, cô chưa bao giờ thực sự nghi ngờ khả năng của mình. Nhưng vụ
án lần này đã đẩy cô tới giới hạn.
Donny đã phạm tội. Không gì có thể thay đổi điều đó. Cũng như chẳng
gì giúp thay đổi hoàn cảnh sống của của cậu. Cậu đã bị bố mình bỏ rơi, bị
lạm dụng bởi Roman Devane, bị tra tấn về tinh thần và lừa dối bởi một
người mẹ, người mà Sophie dán nhãn mắc bệnh vĩ cuồng. Trong mắt pháp
luật, những điều này là vô nghĩa. Các bằng chứng đã phơi bày mọi thứ. Cậu
đã bắn Maggie Duarte.
Cô nằm trên ghế trong văn phòng và tự nhủ bản thân không suy nghĩ
nữa, nhưng cô đã phải cố gắng để ngăn mắt nháy nháy và nuốt nước bọt.
Từng cơn nôn nao ập đến lúc cô thức dậy, đầu đau như búa bổ, làn da cô tê
tái. Cô không thể đứng dậy được, không thể di chuyển ra khỏi chiếc ghế.
Khoảng nửa giờ, cô bị mắc kẹt trong đau khổ, sau đó, Anna bước vào, đóng
chặt cửa phía sau cô.
“Con đang làm gì thế, Sophia?”
“Con không muốn nói chuyện, mẹ ạ.”
“Con có lịch hẹn với tòa án.” Anna đặt một tách espresso
phê bên cạnh chiếc ghế dài.
“Nhìn con như một đầu tàu cũ nát vậy. Con có uống quá nhiều không?”
“Con không thể, mẹ.”
“Biscotti
“Đừng cố ép con ăn.”
“Con cần có đủ năng lượng dự trữ, Sophia. Đặc biệt, nếu đêm qua con đã
dùng hết rồi. Đúng không?”
“Đó không phải việc của mẹ.”
“Khi con có một đứa con, đứa trẻ đó sẽ là toàn bộ mối quan tâm của con.
Sau khi mẹ chết, mẹ vẫn sẽ theo sát con.”
Sophie đã nghe những câu này nhiều lần.