duy nhất bằng giọng nói cố hết sức kiềm chế cơn giận mà chắc chắn sẽ
khiến Anna phát điên.
“Hãy để nó đến học trường phổ thông với bạn nó. Em sẽ không chết đâu
nếu nhượng bộ lần này.”
Thoát khỏi sự kiểm soát của các nữ tu, Sophie bắt đầu thấy thư giãn đúng
như lời bác sĩ thường khuyên cô. Nhờ bản tính hòa đồng tự nhiên của
Tamlin, ở trường Trung học Sanseb, cô nhanh chóng trở thành một phần
của đám đông gồm những đứa trẻ sáng láng, học giỏi với bảng điểm ngất
ngưởng, những kẻ có thể trốn khỏi tội danh giết người bằng cách đưa ra
bảng điểm chứng minh rằng họ không ngốc đến độ không biết khi nào và
với ai thì nên vượt quá các giới hạn. Những lời cằn nhằn của Anna vẫn tiếp
diễn, nhưng ảnh hưởng của bà tiêu tan dần. Các cô gái hút thuốc, cùng một
nhóm lưu manh và cùng nhau say xỉn. Sophie đã ngủ với những anh chàng
mẹ cô không bao giờ đồng ý và chính Tamlin đã kiếm thuốc tránh thai cho
cô. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, họ thuê chung một phòng kí túc ở San Jose
và sau đó là một căn hộ. Cả hai đã cùng làm phục vụ bàn mùa hè tại trại
Curry ở Yosemite. Ở đó còn có nhiều chàng trai bất ổn hơn. Sau khi tốt
nghiệp, Sophie đến San Diego để học luật, trong khi Tamlin quay về
SanSeb và kết hôn với một bác sĩ tên Jimmy, cũng là người Việt Nam như
mẹ cô. Khi Sophie quay trở lại SanSeb để làm việc cho văn phòng công tố
quận, Tamlin đã là mẹ của hai đứa trẻ sinh đôi, Julia và Ryan. Còn Sophie
gặp Ben và quyết định ở lại. Khi hai đứa sinh đôi bắt đầu đi học, Tamlin
nhận công việc trợ lí cho Chủ tịch Hội đồng trường từ đó đến nay.
Hai cô gái nằm hai đầu ghế sô-pha trong phòng khách, nói chuyện như
thể họ vẫn đang là thiếu nữ, dưới ánh nến đặt cuối bàn và trên kệ tủ, tỏa ra
mùi thơm của hương trầm. Trong ngôi nhà này, nơi Tamlin lớn lên, có thể
dễ dàng tìm thấy một que diêm đã bị đốt cháy ở bất kì đâu. Điều đó giống
như một tập tục kì diệu đầy hấp dẫn đối với một Sophie mười ba tuổi.
“Cậu đang nghĩ gì thế, Sophie? Bãi biển Mars.”
“Mình chẳng nghĩ gì cả.”
“Đó không phải câu trả lời.”