“Tôi chỉ muốn bà nói với tôi về hợp đồng kí với EyeSpye. Chúng ta phải
hết sức cẩn thận với hình ảnh của mình trước công chúng.”
“Tôi không có điều gì phải giấu giếm cả. Không phải tôi bắn Maggie. Và
dù sao thì, cô cũng không hiểu cảm giác nghèo khổ, phải vất vả tranh đấu
vì từng xu như thế nào.”
Bà không thích cách mà Sophie nhìn mình.
“Thôi nào, Elena. Bà có thể dừng nói dối được rồi đấy. Bà nói mình kí
hợp đồng với EyeSpye vì bà cực kì cần tiền. Bà nói bà phải xoay xở hàng
tháng để kiếm sống. Nhưng Brad Crider đã đưa bà 1.800 đô mỗi tháng
trong suốt mười lăm năm qua. Chuyện gì đã xảy ra với toàn bộ số tiền đó?
Và tại sao bà lại nói với tôi ông ta không bao giờ đưa bà một xu nào?”
“Cô tin ông ta à?”
“Tôi không yêu cầu bà giải thích, Elena. Nhưng bà cần hiểu tôi không
thể làm tốt công việc của mình nếu bà nói dối. Nếu bà không kể sự thật và
Donny không chịu nói chuyện...”
“Nó chưa bao giờ muốn nói chuyện. Lúc nào cũng im như thóc.”
Quan sát Sophie cựa quậy một cách khó chịu trên ghế, Elena nhận ra vì
một vài lí do nào đó, luật sư bào chữa cho con trai bà đang lo lắng. Giọng
của cô nghe đầy tự tin, nhưng điệu bộ thì không giống lắm. Tin tưởng
những điều mình nhận thấy có thể đem lại lợi thế, bà cao giọng.
“Những người như Brad Crider luôn bóp méo sự thật để khiến bản thân
tốt đẹp hơn. Cô hẳn phải rất ngây thơ mới tin lời Brad nói. Vả lại, ông ta thì
có quan hệ gì ở đây? Brad chẳng có chút liên quan nào đến vụ án này.”
“Bà sai rồi, Elena. Mọi thứ về Donny đều có liên quan đến vụ án. Donny
cảm thấy cậu không hề có bạn bè trên thế giới này, rằng cậu không thể tin
tưởng ai được. Không phải tôi, cũng không phải...”
“Tôi là mẹ nó. Nó tin tôi.”
“Thật vậy ư? Cậu bé biết bà đã nói dối về Brad. Còn tôi là người duy
nhất đến thăm cậu ta. Bà thậm chí còn không buồn đi bộ qua thị trấn dù chỉ
mất mười lăm phút để gặp mặt con mình. Tại sao cậu bé lại tin bà?”
“Cô là luật sư của nó không có nghĩa cô được quyền ăn nói với tôi như
vậy.” Elena gào toáng lên. “Cô là một phụ nữ độc thân. Cô không hiểu về