“Có một chỗ mà họ gọi là phòng sinh hoạt chung? Với một chiếc TV lớn
và bàn bi-a. Họ còn chơi bóng rổ ở đó.” Jenna trộm liếc nhìn Sophie. “Cậu
ấy rất vui vì được thoát khỏi bà ta.”
Tiếng nói của đám học sinh ở sảnh đang ngày một lớn hơn. Liếc lên
đồng hồ, Sophie nhận thấy hồi chuông cuối cùng cũng sắp reo.
“Cậu bé và mẹ có vẻ không hòa hợp lắm.”
“Điều này bình thường mà...”
“Cậu ấy ghét mẹ.”
“Cậu bé nói với em thế ư?”
“Em có thể nhận ra.”
“Bằng cách nào?”
“Cảm giác?”
“Em đã bao giờ gặp bà ta chưa?”
“Duy nhất một lần. Cậu ấy đưa em đến để làm bà ta nổi khùng.”
“Nổi khùng đến mức nào?”
“Có thể là ghen tị? Bà ta thể hiện rõ điều đó với em. Em chắc chắn.”
“Liệu Donny có biết mẹ mình không ưa em?”
“Em đã nói với chị rồi. Đó là lí do cậu ấy đưa em đến gặp bà ta. Để làm
bà phát điên. Để chọc tức bà ta. Chứ không phải em là một ai đó quá đặc
biệt.” Kí ức của cô bé như đột ngột ùa về, đánh rơi vẻ ngoài cố tỏ ra cứng
rắn của tuổi thiếu niên, lộ ra bên trong một trái tim mong manh. Jenna thực
sự quan tâm đến Donny và có lẽ đã hi vọng một mối quan hệ sâu sắc hơn
tình bạn.
“Hai đứa đã từng là bạn và giờ không còn là bạn nữa.
Có chuyện gì đã xảy ra giữa hai em?”
“Không gì cả.”
“Nhất định phải có chuyện gì đó, Jenna. Một điểm mốc nào đó.”
“Ý chị là một trận cãi vã? Donny không đánh ai cả. Cậu ấy chưa bao giờ
đánh nhau với bất kì ai. Chỉ là đột nhiên cậu ấy thay đổi hoàn toàn.” Cô ôm
lấy túi xách của mình, tì cằm lên tay cầm. Phần tóc mai xõa xuống gương
mặt. “Cậu ấy nói với em sẽ kiếm một chiếc điện thoại di động để gọi em,
nhưng cậu ấy không bao giờ làm thế.”