Đó là một suy nghĩ kì lạ đối với một cô bé tuổi thiếu niên. “Sao em biết
chuyện đó?”
“Có thể nói cậu ta không hề quan tâm đến vẻ bên ngoài của mình.” Jenna
ngước nhìn lên đồng hồ treo trên tường rồi với lấy cặp xách. “Em phải đi
đây.”
“Em có thể nhận thấy chuyện đó, bằng cách nào vậy?”
“Chuyện đó không quan trọng mà?”
“Mọi chuyện về Donny đều quan trọng, Jenna.”
Jenna mở nắp cặp. “Cậu ấy đã từng nói với em rằng cậu ấy thấy bản thân
như người vô hình.”
“Cậu ta có ý gì khi nói như vậy?”
“Em cũng không biết? Em chỉ nghĩ điều đó thật kì cục.” Sophie tự hỏi
liệu vào ngày bắn Maggie, Donny có quyết định như vậy không. Cậu bé có
thể lẳng lặng rời đi hoặc bị bắt quả tang. Cô nhớ rằng Elena đã nói cậu bắn
Thống đốc để thu hút sự chú ý.
“Có bao giờ cậu bé nói sẽ làm một việc gì đó gây chú ý không?”
“Đó không phải lí do cậu ấy bắn bà ta.”
Giọng cô bé rất chắc chắn. “Vậy thì tại sao?”
“Cậu ấy không phải người như vậy.”
“Cả hai đã nói những chuyện gì?”
“Không gì cả.”
“Thôi nào, Jenna. Hãy giúp đỡ chị, được chứ?”
“Chuyện trường học. Đôi khi là những dự định tương lai. Phần lớn là nói
về các loại cây.”
Hẳn cậu phải tỏ ra kì cục với cô bé quyết đoán này. Đẹp trai, ít nói, giỏi
các môn tự nhiên và sẵn sàng giúp đỡ cô. Một cậu bé tự cảm thấy mình vô
hình.
“Cây cỏ và tất cả những thứ liên quan là điều khiến cậu ấy luôn phấn
khích khi nói đến, chị biết không? Cậu ấy nói với em về một người, một
kiểu anh hùng đã đến Trung Quốc và khám phá tất cả những loài hoa, cây
cỏ và các loại thảo mộc mới mẻ khác. Anh ta đã mang hạt giống về và sau
đó các giống cây Trung Quốc mọc lên trong vườn nhà mọi người. Khi bọn