“Không, nhưng chị tự hỏi vì sao em làm thế?”
“Tại sao ư? Em đã nói với cậu ấy cần đối diện với bố, giống như là yêu
cầu một thứ gì đó từ ông ấy. Tiền chăng. Donny muốn đến nhiều nơi,
nhưng việc đó cần nhiều tiền. Em đã lên mạng và phát hiện ra bố cậu ấy rất
giàu, có cả đống bất động sản khắp nơi nên hẳn ông phải giàu có. Ý em là,
tại sao mình không xin một ít? Ông ta nợ cậu ấy mà, đúng không?”
“Nhưng cậu bé không hiểu điều đó.”
Jenna gạt mấy lọn tóc che khuất tầm mắt. “Em không nghĩ cậu ấy đã hỏi
xin. Thậm chí, cậu ấy còn không thèm nói chuyện với em trên đường về.
Như thể điều đó là lỗi của em vậy.”
“Cậu ấy có tức giận với em không?”
“Em không nghĩ vậy. Đôi lúc cậu ta hành xử như thế. Chỉ là im lặng một
cách khó tả.”
Sự yên tĩnh đáng sợ.
“Cậu ta có phải bạn trai em không?”
“Không.” Cô bé nói rành mạch, từng chữ một, như để khẳng định câu
hỏi của Sophie là hoàn toàn ngu ngốc.
“Hai em chỉ là bạn bè thôi hả? Trong suốt một thời gian dài?”
“Năm học đầu, bọn em cùng làm chung thí nghiệm.”
“Mọi chuyện diễn ra như thế nào?”
“Tất cả mọi người đều có đôi trừ hai đứa em, nên thầy giáo quyết định
ghép hai đứa với nhau. Donny biết em cần điểm số tốt để học đại học. Cậu
ấy đã giúp em rất nhiều.”
Hamp chắc sẽ hỏi xem cô đã học trường nào và định học thêm gì, nhưng
Sophie chỉ quan tâm đến Donny. “Cậu bé có thông minh không?”
“Cũng thỉnh thoảng. Đặc biệt là các môn tự nhiên.”
“Cậu bé cũng ít nói đúng không?”
Jenna đảo mắt. “Hay nói về các loại cây và cậu ấy có thể nói cả ngày
không mệt.”
“Với vẻ ngoài như vậy, chị nghĩ cậu bé cũng không cần nói quá nhiều.”
“Cậu ấy không nghĩ mình đẹp trai đâu ạ.”