Iva chạy vội ra hiên nhà. Cô nghe thấy Roman đang chào hỏi, nhìn thấy
anh khẽ mỉm cười. Trong khoảnh khắc, cô thấy an tâm hơn nhiều.
“Thật là một vinh hạnh,” anh nói, “khi người nhà của cậu đây đến thăm
chúng tôi.”
“Không như anh nghĩ đâu, anh Devane. Tôi sẽ đưa Donny về nhà.”
“Ồ, tôi mong chị sẽ cân nhắc lại chuyện đó.” Roman cười tươi khoe hàm
răng trắng sáng. “Chúng tôi đang thực hiện một dự án. Một trong những
nhà kính đã bị rò một lỗ nhỏ và trong điều kiện thời tiết như hôm nay, tôi e
là nó sẽ trở nên tồi tệ hơn. Tôi sẽ để cháu về nhà sau khi đã hoàn thành
công việc, được không chị?” Roman nhìn về phía Donny, đang ngồi xổm
giữa hai chú chó, tay đặt lên vai cơ bắp của chúng. “Cháu có thể đi xe buýt
mà? Có lẽ ông Gotelli sẽ đưa cháu về được.”
“Nó chưa nói với anh hả?”
“Nói với tôi gì cơ, cô Crider?”
“Nó sẽ rời khỏi đây.”
Iva bước xuống hiên nhà. “Cô không thể làm như vậy. Tại sao?”
Elena đưa tay lên vuốt tóc. Trên cổ tay cô đeo đồng hồ được thiết kế
giống vòng trang sức. Iva biết nó được làm bằng vàng, giống đôi khuyên
tai.
“Có vấn đề gì không? Nó đã tốt nghiệp rồi.”
“Cậu bé sống ở đây,” Iva nói.
“Nhà của nó là ở chỗ tôi, cô Devane. Không phải tôi không đánh giá cao
những gì anh chị đã làm cho nó, nhưng nó có những trách nhiệm cần thực
hiện.”
“Thưa cô Crider,” Roman nói “con trai cô đang làm việc rất tốt tại vườn.
Donny rất có năng khiếu...”
“Trong việc đào đất ấy hả?” Cô ta cười phá lên. “Donny, đến đây. Ngay
lập tức!”
Khi Riga và Laz còn là những chú cún con, Roman đã huấn luyện chúng
cũng bằng một giọng tuân-lệnh-hay-là- không như vậy. Donny xoa đầu hai
chú chó, và rồi, như thể đôi chân sẽ không thể tự bước đi trừ khi được đôi
vai đưa lối, Donny lê người về phía trước. Đó là kiểu bước đi không hề