giống cách sáng nay cậu tới nhà kính sau bữa sáng hay ngày hôm qua khi
cậu chạy chân sáo về phía xe tải, đai lưng dụng cụ nảy tưng tưng trên hông
lúc đi lắp một giá treo hoa quả ngoài đường. Đôi mắt khép khi cậu đi lướt
qua Iva. Phía sau lưng mình, cô nghe thấy tiếng chân nặng nhọc lê trên
thềm và tiếng mở cửa khẽ khàng.
Elena đang nói nhỏ gì đó với Roman. Iva tiến lại gần.
“Tôi không muốn gây khó khăn cho anh, anh Devane. Donny lẽ ra không
nên biết về chuyện này.”
“Khó khăn gì thế?” Iva hỏi.
Elena lờ cô đi. “Chúng tôi đã có thể tránh được toàn bộ chuyện này nếu
nó rời đi vào đúng thời điểm, nhưng chắc anh cũng biết rồi. Nó không phải
là một đứa trẻ đáng tin cậy.”
“Cậu bé làm việc rất chăm chỉ, thưa cô Crider.”
“Tôi chưa bao giờ phải phàn nàn điều gì về cậu bé cả,” Iva chen vào.
“Tôi rất tiếc khi phải chia tay với cậu bé. Mong cô cân nhắc lại.”
“Làm ơn,” Elena giơ hai tay lên, “Tôi không muốn rắc rối.”
“Tại sao lại có rắc rối hả?” Qua cửa sổ nhà bếp, Iva có thế ngửi thấy mùi
thơm từ bữa trưa cô đang chuẩn bị, súp đại mạch nấu với thịt bò. Ai đó phải
tắt nhỏ lửa không thì nồi súp cháy mất, nhưng cô không thể rời khỏi
khoảng sân này.
“Tôi là một người rất bận rộn, cô Devane.” Như thể Iva thì không vậy,
như thể cô dành cả ngày hóng mát trước hiên nhà vậy. “Tôi cần nó đỡ tôi
một tay.”
“Nhưng Donny sẽ học lên Đại học chứ? Ít nhất cậu bé cũng nên tham gia
một số khóa học. Cậu bé rất thông minh và có hứng thú đặc biệt đến nghề
làm vườn. Donny biết tên tiếng Latin của tất cả các giống cây trong vườn.”
“Thực thế à? Ồ, hẳn những thứ đó sẽ giúp Donny tiến xa lắm.” Elena
nhún vai. “Như cô biết đấy, chúng tôi không khá giả cho lắm. Và tôi nghĩ
Donny cũng biết rằng nếu nó học lên Đại học, nó sẽ cần học những thứ
thực tế hơn là một ngôn ngữ đã chết.”
Không mảy may suy nghĩ, Iva phản ứng ngay, “Điều đó thật không công
bằng.”