nói những điều điên rồ. Cô ta muốn con mình quay về nhà và cô ta cũng
biết rõ thằng bé không muốn rời khỏi khu vườn của chúng ta.”
“Donny đã gần mười tám tuổi rồi. Nó có quyền lựa chọn.”
“Em biết, anh biết, nhưng cô ta là loại phụ nữ như thế.”
“Anh có thấy nét mặt của Donny không?”
“Tất nhiên là anh có.”
“Thằng bé trông ủ rũ như chết rồi.”
“Nhưng cậu bé không chết đâu em. Và, Iva à, tin anh đi, chúng ta không
cần để tâm đến những loại chuyện thế này. Chúng ta có một công việc ổn
thỏa và đang làm những điều tốt nhất cho những thằng bé ở đây. Còn chúng
thì thu được những kết quả tuyệt vời từ chương trình này. Anh nghĩ tốt hơn
nên để Donny ra đi.”
“Cậu bé như con chúng ta vậy.”
“Nhưng Iva à, cậu bé không phải. Donny không phải con chúng ta.”
Roman choàng tay ôm lấy vợ mình. “Người đàn bà đó là mẹ của Donny và
đó là lựa chọn của cô ta.”
“Nhưng cậu bé có thể quay lại đây sau khi đã đủ mười tám tuổi, có thể
tiếp tục làm việc cùng chúng ta không? Donny có khiếu chăm sóc cây bẩm
sinh, anh đã nói điều đó với em cả nghìn lần rồi.”
“Anh không muốn tiếp xúc với người phụ nữ đó nữa.”
“Nhưng chúng ta không làm gì sai cả!”
“Một vài người ích kỷ như vậy đấy, Iva à. Làm người khác tổn thương sẽ
đem lại khoái cảm cho họ.” Người anh tỏa ra mùi đất, mạnh mẽ, đem lại
cảm giác vững chãi và an toàn. “Đến giúp thằng bé đi. Không nên kéo dài
thời gian cho những chuyện như thế này.”
Khi Iva bước vào căn phòng nhỏ phía sau nhà, Donny đứng trân trân trên
sàn nhìn về phía giường đang chất đống quần áo và đồ đạc.
“Cháu không muốn đi.”
“Cô biết.” Cô đứng ngay sau lưng, đặt tay lên vai cậu. Cách đây hai năm,
khi mới đến khu vườn này, Donny còn là một chú nhóc nhỏ xíu, nhưng nhờ
lao động chăm chỉ và chế độ dinh dưỡng hợp lý, cậu trông rắn rỏi hơn trước
nhiều. “Chuẩn bị hành lý của cháu đi,” cô nói và đi về phía trước. “Đây là