mấy cái túi nhựa để đựng vài món lặt vặt khác. Cháu chỉ cần đi dọc qua thị
trấn thôi.”
“Cháu không thể tiếp tục ở đây được hay sao? Làm ơn đi mà?”
“Roman đã nói không rồi.”
“Cháu sẽ làm việc chăm chỉ hết sức. Cháu có thể quay lại khu nhà kho và
cô chú sẽ không phải trả cho cháu một khoản nào cả.”
“Cô đã cầu xin chú rồi.”
“Chú Roman vẫn không đồng ý ư?”
Cô nhẹ nhàng quay Donny về phía mình. “Nhìn cô này.”
Đôi mắt xanh thẳm của Donny nhòa đi, môi mím chặt bởi cậu đang cố
ngăn mình òa khóc.
“Hãy đợi thêm một thời gian nữa rồi quay lại. Cô không biết tại sao mẹ
cháu buồn bực đến vậy, nhưng đó là cảm xúc của con người. Toàn bộ lí do
của chuyện này có lẽ chỉ như vậy thôi. Hãy trở lại đây sau vài tháng nữa và
cô sẽ thuyết phục Roman cho cháu một công việc. Khi cháu đã đủ mười
tám tuổi, cháu không còn phụ thuộc vào quyết định của mẹ mình nữa.”
Cậu lắc đầu.
“Donny, cháu còn cả một cuộc đời phía trước. Roman sẽ cho cháu một lá
thư giới thiệu tuyệt vời. Cháu có thể làm việc tại bất cứ đâu.” Vì cậu bé, cô
cố nói giọng vui vẻ. “Còn đây là món quà tốt nghiệp. Cháu sẽ có 100 đô la.
Hãy gửi nó vào ngân hàng. Đó sẽ là điểm khởi đầu cho tài khoản Đại học
của cháu.”
“Cô không biết mẹ cháu là người như thế nào đâu.”
“Nếu cháu là con cô, cô cũng sẽ muốn cháu ở nhà.” Khi nói ra điều đó,
cô cảm thấy lồng ngực thắt lại, như thể có ai đang bóp nghẹt trái tim mình
và để an ủi chính mình cũng như cậu bé, cô ôm cậu vào lòng, một việc cô
chưa bao giờ làm và cũng chẳng còn cơ hội để thực hiện thêm lần nữa.