Sophie tự hỏi lòng tốt này của anh đến từ đâu. Nếu anh không còn chiến
đấu trong trận đánh dai dẳng đó, không còn bảo vệ vết thương đã lâu đó,
anh sẽ là một người tử tế hơn?
Iva nói, “Tôi không thể chứng minh điều đó, nhưng tôi không nghĩ rằng
cậu bé muốn giết Thống đốc.”
Hamp có thể cảm nhận được cô muốn nói cho anh nghe một điều gì đó
nhưng đang hoảng sợ. Anh nhẹ nhàng chạm vào người cô, khuyến khích cô
tiếp tục.
“Roman đã dạy cậu bé cách bắn súng,” Iva nói. “Đó là điều anh ấy đã
dạy bọn con trai vì anh ấy nghĩ điều đó là cần thiết, giúp chúng tự tin hơn,
anh có thể nói như vậy. Anh ấy nói với tôi rằng Donny có thể bắn trúng tâm
dễ dàng”.
Sophie mất một lúc mới tiêu hóa được tin này. “Đó là một phần của
chương trình Trở thành người đàn ông ư? Một mục tiêu thực tế?”
“Có vẻ như vậy.”
“Tất cả các cậu bé đó?”
“Iva nói đó là công việc yêu thích của anh ta.”
“Roman rất may mắn khi một trong những cậu bé anh ta yêu thích không
phát khùng lên và bắn anh ta.”
Chai bia lớn để lại một vòng ẩm ướt trên mặt bàn. Sophie lơ đãng dùng
ngón tay mình vẽ lên đó một bông hoa.
“Anh có nghĩ rằng cô ấy biết chồng mình đã làm gì không?”
Anh nhìn bong bóng trong nồi sốt, cắn môi dưới. “Cô ấy phải biết chứ,
phải không?”
“Có lẽ cô ấy không muốn cho mình biết” Sophie rút điện thoại di động từ
túi xách. “Nhưng tôi biết. Mọi thứ ở đây, trong lời khai của Milo.”
Ngay lúc đó, điện thoại trong tay cô đổ chuông. Nhạc chuông dành riêng
cho Anna. Tiếng chó sủa.