những đứa trẻ. Donny và Milo. Đứa mới yêu thích của Roman nữa, dù nó
là ai. Và bản thân cô, khi mười ba tuổi.
Hamp đang ở trong bếp làm nước sốt cà chua. Căn bếp đầy mùi hành tây.
“Anh đang nấu ăn? Lúc này ấy hả?”
“Nước sốt cà chua ngọt.”
“Giờ đã hơn mười giờ rồi.”
“Đã khá lâu tôi không làm bếp. Cô không phiền chứ?”
“Lùi ra nào.” Cô nhúng ngón tay vào trong nước sốt và nếm thử nó.
“Không có chất Ý lắm.”
“Ngon chứ?”
“Tôi đoán vậy. Ừ. Anh đã đi đâu cả buổi chiều thế? Anh không trả lời
các cuộc gọi. Milo đã đến đây.”
Anh đưa cho cô một ly bia.
“Cậu bé đã nói với tôi tất cả mọi thứ. Và nó tồi tệ hệt như chúng ta
nghĩ.”
“Bây giờ cô đã có các mảnh ghép rồi, cô định làm gì với chúng?”
“Ôi chúa ơi, Hamp, anh nghĩ sao?” Anh nhíu mày.
“Xin lỗi. Lao qua một vũng bùn khiến tâm trạng tôi hơi tệ.” Cô trở lại
phòng ngủ của mình để tắm và thay đồ.
Mọi chuyện không đơn thuần là nghe về quá khứ bệnh hoạn của Milo.
Cô ngồi lại một lúc lâu trong văn phòng, nhấm nháp ly Scotch, nhớ lại
những thứ mà cô muốn quên. Kể cho Hamp nghe câu chuyện của mình
giúp cô thoải mái hơn chút, nhưng chùm chìa khóa đó vẫn còn ở tận cùng
của ngăn kéo, một lời nhắc nhở rằng cô không cần đến nó nhưng vẫn chưa
sẵn sàng vứt nó đi. Dù có hay không chùm chìa khóa đó, cô sẽ không bao
giờ quên những gì xảy ra trên phố Mariposa và cũng không bao giờ quên
mình đã cảm thấy bất lực đến mức nào. Nếu có thể cô sẽ ném chùm chìa
khóa đi và quên mọi chuyện. Tuy nhiên, sự cứng đầu khiến cô trở nên khó
gần lại là một đức tính tốt với một luật sư. Cơn giận dữ giúp mài sắc các kỹ
năng cô có.
Khi quay trở lại nhà bếp, Hamp hỏi, “Cảm thấy tốt hơn chưa?”