và đón tôi về Nha Trang để nối chuyến bay ra Hà Nội buổi chiều.
Sáng hôm sau, chiếc trực thăng này lại bay chở đồ tiếp tế lên
núi. Nhưng nó đã không đến nơi. Nó đã bị rơi không xa chiếc máy
bay mà chúng tôi tìm kiếm. Những người đồng chí của tôi đã hy
sinh trong khi làm nhiệm vụ. Những người ngay ngày hôm trước tôi
còn ngồi ngay cạnh họ.
Nhiều ngày sau, chiếc trực thăng rơi cùng các đồng chí của tôi
mới được tìm thấy, mặc dù đã biết rõ khu vực.
Tôi kể ra chuyện này chỉ với một mục đích: tìm kiếm cứu nạn
hàng không là một việc hết sức phức tạp, vất vả và nguy hiểm, mọi
người cần biết điều đó. Chiếc máy bay ở sân bay thì to, chứ giữa
đại dương, giữa rừng nó chỉ nhỏ như cái kim. Rồi thông tin bị nhiễu
bằng những lời đồn thổi, óc tưởng tượng của một số người. Mọi
tình huống phải được đặt ra, cho đến khi biết chắc chắn máy
bay ở đâu.
Nếu bạn nghĩ bạn là người hiểu biết và có trách nhiệm, hãy gạt
những nghi ngờ, suy diễn ra khỏi đầu bạn.
Hãy nghĩ tới những nạn nhân và thân nhân của họ.
Hãy chia sẻ những khó khăn, thậm chí nguy hiểm của những người
tham gia tìm kiếm, cứu nạn và cầu chúc cho họ những điều tốt
lành.
Hãy đánh giá cao các nỗ lực tổ chức tìm kiếm của các nhà chức
trách Việt Nam và các nước. Họ đã và đang làm tốt các công việc của
họ. Họ không thể trả lời ngay được mọi câu hỏi, thắc mắc của bạn.
Họ đang nỗ lực cùng nhau tìm chiếc máy bay với hy vọng cứu được
hành khách, tổ bay. Chính họ cũng bị thiếu thông tin và đang tìm
thông tin, manh mối trong một cuộc tìm kiếm rất khó khăn.