Chúng tôi quay lại những vùng đó và gặp người dân. Người này
cung cấp thông tin này. Người khác cung cấp thông tin khác. Có
rất nhiều thông tin. Người này nhìn thấy cái này ở chỗ nọ. Người
kia nghe thấy tiếng máy bay ở chỗ khác. Người nọ thấy vật gì đó lạ
ở
chỗ khác nữa...
Theo thông tin được người dân cung cấp, chúng tôi đã gọi trực
thăng đến để tìm kiếm ở những vùng nghi vấn. Suốt cả tuần trôi
qua, nhiều vùng trên một diện tích rộng lớn đã được cày qua cày lại,
nhưng không tìm thấy gì cả.
Sau đó thì manh mối đã xuất hiện từ một bà cụ sống đơn độc
tận trên núi Ô Kha. Bà là nhân chứng duy nhất đã thực sự nhìn
thấy máy bay. Nhưng bà sống đơn độc trên rẫy, không mấy khi
tiếp xúc với ai. Bà không biết có máy bay rơi và một bộ máy hùng
hậu đang đi tìm nó, cho đến khi bà có việc đi ra ủy ban và chúng tôi
nhờ đó có thông tin để tìm đến gặp bà.
Khi chúng tôi đến, bà kể sáng hôm đó trời mưa, bà ngồi trong
nhà. Đói bụng quá, bà đành đội mưa ra vườn để nhổ cây mì (sắn).
Rồi bà thấy máy bay bay ngay trên đầu, chỉ cao gấp đôi cái cây
trong vườn bà. Bà chỉ cho chúng tôi cái cây mà bà so sánh. Bà bảo
rồi nó bay về hướng đó. Theo hướng bà chỉ là một cái “yên ngựa”
với hai ngọn núi nằm hai bên. Bà bảo, trời mù thì nhìn thấy hai cái
núi thôi, chứ hôm nào trời trong, sẽ thấy một cái núi cao nằm ở
ngay đằng sau. Bà nói, bà nghe thấy một tiếng nổ to, nghĩ là máy
bay vừa bay qua để ném bom.
Vâng, thế là rõ rồi!
Nhưng câu chuyện không chỉ có thế.
Ngay sau đó, tôi có việc gấp phải bay về Hà Nội. Chiếc trực
thăng tìm kiếm cứu nạn bay từ sân bay Nha Trang lên núi tiếp tế