Việt Nam trong việc này, việc kia. Là một cộng đồng, phụ nữ Việt
Nam liệu có thể trao quyền đại diện cho một người chưa được thử
thách, chưa hiểu đủ rõ, khó kiểm soát lời nói và hành động được
không? Cộng đồng đó khó có thể trao quyền đại diện cho một người
chỉ vì cái vương miện nhiệm kỳ hai năm.
Bóng đá Việt Nam càng có ít lý do để tin hơn. Người dân Việt Nam
đã mệt mỏi với đủ các kiểu tiêu cực bóng đá, thường xuyên thất vọng
với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), với các cầu thủ và cả với các
huấn luyện viên. Một vài tia sáng lóe lên lúc này, lúc khác, trong một
số trận chưa làm thay đổi được đáng kể cái chất của bóng đá Việt
Nam. Chúng chỉ đủ để làm xuất hiện một vài tia hy vọng mới trong
những người hâm mộ, để rồi lại bị dập tắt bằng sự giận dữ rất
nhanh sau đó. Có thể đã đến lúc đặt vấn đề: liệu nhà nước có nên
đầu tư cho bóng đá chuyên nghiệp không? Hay là nhà nước chỉ nên
đầu tư cho thể dục, thể thao nhà trường và một số ít môn thể thao
chuyên nghiệp có thế mạnh, có cơ hội đạt huy chương quốc tế, còn
bóng đá chuyên nghiệp thì hoàn toàn để tư nhân đầu tư và kinh
doanh? Các sân vận động nhà nước đã xây có thể bán, hoặc cho các
câu lạc bộ bóng đá tư nhân thuê dài hạn làm sân nhà của họ. Biết
đâu nền bóng đá hoàn toàn tư nhân sẽ được cải thiện, phát triển tốt
hơn, chuyên nghiệp hơn và sạch hơn lâu nay?
Trở lại những vấn đề nan giải nêu trên và rất nhiều những
yếu kém khác chưa nói đến của nước ta, nếu bớt quan tâm, bớt
ồn ào về hoa hậu và bóng đá thì ta có khắc phục chúng sớm được
không?
Tất nhiên là không!
Chúng không đơn giản để có thể giải quyết chỉ bằng việc bớt
quan tâm đến hoa hậu và bóng đá. Nếu đơn giản như thế thì nói
làm gì? Nếu làm được thế thì mai làm luôn!