hóa) thì nhà nước cũng chưa bao giờ kiểm soát được giá cả hàng hóa ở
chợ.
Không ai có thể buộc tiểu thương phải bán cân gạo, cân thịt, bó
rau... theo giá này, giá nọ, nếu tăng giá thì sẽ phạt tiền hoặc đuổi họ
ra khỏi chợ cả. Chẳng có triết lý quản lý kinh tế và cơ sở pháp lý nào
để làm những việc như vậy.
Sử dụng nhiều hơn công cụ quản lý thị trường
Trong những năm gần đây, các cơ quan quản lý nhà nước đã rất
cố gắng quản lý tốt giá một số mặt hàng nhạy cảm như sữa bột,
thuốc tân dược nhập ngoại. Nhiều biện pháp như đăng ký, niêm
yết giá đối với các mặt hàng này đã được đưa ra, nhưng kết quả
xem ra vẫn còn khiêm tốn. Phải chăng cơ sở pháp lý của các biện
pháp này chưa mạnh? Phải chăng hình thức, mức độ xử lý vi phạm
theo các biện pháp này chưa đủ mức răn đe?
Có lẽ cần phải sử dụng nhiều hơn nữa các công cụ quản lý thị
trường và can thiệt thị trường bằng luật, cụ thể là Luật Cạnh tranh,
thay vì biện pháp hành chính.
Có hay không có việc các hãng sữa, hãng dược nước ngoài (hoặc
các nhà phân phối của họ) vi phạm các điều cấm về thỏa thuận
hạn chế cạnh tranh theo Điều 9? Có hay không có việc các hãng
sữa, hãng dược nước ngoài (hoặc các nhà phân phối của họ) vi phạm
các điều cấm về lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường theo Điều
13 (khi một doanh nghiệp có thị phần từ 30% trở lên, hai doanh
nghiệp có tổng thị phần từ 50% trở lên, ba doanh nghiệp có tổng thị
phần từ 65% trở lên, bốn doanh nghiệp có tổng thị phần từ 75%
trở lên)?