Con xén tóc thấy Vương Tiên Dao chạy lại thì lắc đầu một cái, vứt chiếc ba
lô leo núi của Tôn Kim Nguyên ra xa, chuẩn bị tấn công.
Chính vào lúc này, từ phía sau cây cột chợt vang lên giọng nói của
Tôn Kim Nguyên: “Mau bò xuống rồi nằm im, nó sẽ không nhìn thấy cậu
nữa.” Thấy Tôn Kim Nguyên còn chưa chết, Vương Tiên Dao đổi khóc
thành cười, lập tức y lời bò xuống đất nằm im không động đậy. Thật bất
ngờ, thấy Vương Tiên Dao không động đậy nữa, con xén tóc khổng lồ kia
liền dừng chân, ngó nhìn bốn phía vẻ nghi hoặc, cuối cùng khôi phục lại tư
thế ban đầu.
Tôi quay qua phía cây cột hô to: “Kim Nguyên, cậu vẫn ổn chứ?”
Tôn Kim Nguyên nói: “Tớ không sao, chỉ có cánh tay là bị con súc
sinh đó cắn cho một nhát, chảy rất nhiều máu. Có điều tớ đây mình đồng da
sắt, vết thương nhỏ này chẳng có gì đáng kể, các cậu cứ yên tâm đi.”
Tôi nôn nóng hỏi: “Sao cậu lại bị thương như thế chứ, đã băng bó
chưa vậy? Cẩn thận con xén tóc chết tiệt đó có độc đấy, cậu mau xem xem
cánh tay có chỗ nào khác lạ không đi! Mà bây giờ chúng ta nên làm sao
đây? Cứ thế này mãi cũng đâu phải là cách!”
Tôn Kim Nguyên đau đớn khẽ rên lên một tiếng, cắn chặt răng, nói:
“Vết thương không có vấn đề gì cả, máu chảy ra vẫn đỏ tươi. Bây giờ tớ
còn chưa nghỉ ngơi xong, chờ lát nữa mới có thể đại chiến với nó ba trăm
hiệp được. Đáng tiếc là chiếc ba lô của tớ bị nó ném đi mất, mà khẩu súng
hoa cải kia thì lại ở trong đó, bằng không tớ đã cho nó đi chầu trời từ lâu
rồi. Tớ thấy con xén tóc này không phải hạng dễ đối phó đâu, ba chúng ta
mà không có súng thì chưa chắc đã địch lại nó. Hai cậu tạm thời đừng làm
gì vội, con xén tóc này có lẽ mắt đơn đã thoái hóa rồi, bây giờ chỉ còn lại
mắt kép nên mới không thể nhìn thấy những vật đứng im, chờ lát nữa tớ
xem thử xem có biện pháp gì không rồi chúng ta hãy cùng hành động.”