Con xén tóc khổng lồ phản ứng rất nhanh, lập tức cắn chặt lấy chiếc
xẻng, lại khẽ lắc đầu một cái, dễ dàng rút được nó ra khỏi tay tôi, cứ thể
ném ra xa tít. Tiếp đó, nó tiến lên một bước lớn, ép tôi vào tận góc tường,
hai chiếc răng mở rộng ra hết cỡ, giống hệt như hai thanh kiếm sắc bén
cùng chém thẳng về phía cổ tôi. Lúc này tôi đã chẳng còn đường để trốn
chạy nữa, chỉ biết đứng im chờ chết, tim đập thình thịch, đầu óc hoàn toàn
trống rỗng.
Đúng vào khoảnh khắc cặp răng của con xén tóc khổng lồ đó chỉ còn
cách tôi chưa đầy một ngón tay, nó đột nhiên dừng lại, thân thể còn hơi
nghiêng ngả. Tôi vô cùng ngạc nhiên, tự nhủ lẽ nào nó đột nhiên có lòng
tốt, quyết định tha cho tôi một mạng? Vừa thở hồng hộc, tôi vừa tránh khỏi
cặp răng cảu con xén tóc, sau đó định rời đi, nhưng chẳng biết chân tôi bị
vướng phải thứ gì mà không cách nào di chuyển được. Cúi đầu xuống nhìn,
tôi phát hiện thì ra hai chân trước của con xén tóc đã giữ chặt lấy chân tôi,
dù tôi đã thế nào đi chăng nữa, nó cũng nhất quyết không chịu buông ra.
Tôi bất giác thầm buồn bực, nó đã không muốn làm tôi bị thương rồi, tại
sao lại không chịu cho tôi đi như thế chứ? Lẽ nào còn định kết bái huynh đệ
với tôi? Tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ hoang đường này qua một bên, lại
ngẩng đầu tìm kiếm Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Dao, hy vọng họ có
thể giúp mình một tay. Vương Tiên Dao lúc này đã không còn ở chỗ cũ
nữa, Tôn Kim Nguyên thì đang cầm một sợi dây thừng, chạy lòng vòng
quanh cây cột. Kế đó, từ sau cây cột, một bóng người chạy ra, chính là
Vương Tiên Dao.
Thì ra vừa rồi, Tôn Kim Nguyên thấy tình hình khẩn cấp, biết rằng
chạy đến góc tường cứu tôi thì không còn kịp nữa, vả lại dù có thể đến nơi
trước khi con xén tóc cắn tôi thì dựa vào tấm thân đang bị thương của cậu
ta cũng chẳng thể làm gì nó được. Trong cơn nguy cấp, Tôn Kim Nguyên
chợt nhìn thấy có một thứ đang chuyển động trên mặt đất, chính là sợi dây
thừng mà cậu ta đã tròng vào râu con xén tóc lúc ở ngoài hang động. Cậu ta
nhanh tay nhanh mắt chụp ngay lấy sợi dây, lại cố nhìn đau quấn nó vòng