Con xén tóc khổng lồ há to cái miệng hình kéo của mình ra, lao hùng
hục về phía chúng tôi. Tôi nói với Vương Tiên Dao: “Chơi trò chạy lòng
vòng với nó thôi!” Cô nàng hiểu ý, lập tức kéo tay tôi chạy vòng quanh cây
cột. Con xén tóc thân thể nặng nề, không dễ quay đầu, chỉ có thể bám theo
sau chúng tôi, chỉ sau mấy vòng thì toàn bộ sợi dây thừng đã quấn vào cây
cột, dù nó có giãy giụa thế nào đi chăng nữa cũng không thể chạy thêm
được.
Tôn Kim Nguyên bước tới, nói: “Được lắm Vân Sơn, mấy năm không
gặp, cậu giỏi hơn nhiều rồi đấy! Con súc sinh này chỉ có sức khỏe mà thôi
chứ không có chút trí tuệ nào cả, xem tớ đối phó với nó đây này!” Nói rồi
cậu ta liền lấy từ trong ba lô ra mấy cuộn dây thừng nữa, kèm theo đó là
con dao Tây Tạng sắc bén vô song kia. Trước tiên cậu ta dùng con dao Tây
Tạng cậy miệng con xén tóc ra, con xén tóc bị đau, liền cào chân xuống
đất, ra sức giãy giụa, nhưng nó đâu hay rằng mình càng giãy giụa thì miệng
lại càng há to hơn, miệng càng há to thì lại càng bị con dao Tây Tạng đâm
sâu vào da thịt. Kế đó, Tôn Kim Nguyên dùng dây thừng trói chặt cả sáu
cái chân của con xén tóc lại khiến nó không thể động đậy được nữa, chỉ
biết mở to cặp mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cậu ta.
Tôn Kim Nguyên nhặt một viên đá to lên, nện mạnh vào đầu con xén
tóc khổng lồ, miệng nói: “Đồ súc sinh, dám cắn tao nỳ, cho mày chết! Tiên
Dao, Vân Sơn, mau qua đây giúp tớ xẻ con súc sinh hại người này ra làm
trăm mảnh nào!” Tôi cũng sợ nó lại dùng âm mưu quỷ kế gì nữa để thoát
thân, liền vội vàng nhặt con dao găm quân dụng cùng chiếc xẻng gấp của
mình lên, cùng với Vương Tiên Dao cũng đang lăm lăm con dao trong tay
cất bước đi tới. Hai chúng tôi đồng loạt giơ cao vũ khí, ra sức chém xuống
người con xén tóc không ngừng, những tiếng “binh bang” vang lên không
ngớt bên tai.
Xén tóc vốn là loài côn trùng giáp xác thuộc bộ cánh cứng, sau lưng
có một lớp vò dày vô cùng cứng rắn. Do đã sống nhiều năm, lớp vò của con