xén tóc khổng lồ này thậm chí còn bền chắc hơn cả sắt thép, cũng giống
như mai của những con rùa biển đã sống cả ngàn năm vậy, lối tấn công như
của chúng tôi bây giờ đối với nó thực chẳng khác nào gãi ngứa.
Ba chúng tôi đánh đang hăng, không để ý thấy con xén tóc khổng lồ
đang từ từ dang cánh. Thế rồi nó chỉ khẽ vẫy cánh một cái, Vương Tiên
Dao đang đứng phía trước lập tức bị đánh bay ra xa mấy mét, cứ thể nằm
gục xuống đất suốt hồi lâu không bò dậy nổi. Lại nhìn về phía bên này,
những mảng bùn nhớp nháp bị đôi cánh của nó hất bay ra tứ phía, xen lẫn
trong đó còn có rất nhiều viên đá nhỏ, nhất thời làm cho tôi và Tôn Kim
Nguyên tối tăm mặt mũi. Con xén tóc này vô cùng khỏe mạnh, những viên
đã bị hất bay đi giống như những mũi tên vừa rời khỏi cung, bay về phía
chúng tôi chiu chíu. Tôi không né tránh kịp, bị một viên đá đập vào trán,
đưa ra lên sờ thử thì thấy đã sưng vù lên thành một cái bọng to, cực kỳ đau
đớn, nhưng con xén tóc không có vẻ gì là sẽ dừng lại, càng lúc càng vỗ
cánh mạnh hơn. Tôn Kim Nguyên kéo tay tôi, nói: “Mau chạy qua bên kia
ngồi xổm xuống úp mặt vào tường thôi, nó làm thế này chẳng qua là vùng
vẫy giãy chết, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được.”