nháp màu xanh sẫm nhanh chóng chảy ra từ miệng nó, kèm theo đó là một
thứ mùi tanh hôi gắt mũi.
Tôi cố gắng nín thở, lưỡi đao trong tay không ngừng đưa lên đưa
xuống. Con xén tóc đau đớn tột cùng, muốn chạy trốn khỏi sự hành hạ của
tôi, nhưng vì cấu tạo trời sinh của cơ thể nên không thể nào xoay đầu một
góc quá lớn, cũng không lùi về phía sau được, chỉ biết trơ mắt ra chịu đựng.
Mà lúc này, ở phía sau, Tôn Kim Nguyên cũng càng khuấy càng hăng, mũi
xẻng đã thọc qua hậu môn, đâm vào trong bụng con xén tóc. Nhìn tình hình
này, chắc lục phủ ngũ tạng của nó đều đã tan nát cả rồi, đừng hòng có chỗ
nào còn nguyên vẹn.
Sau chừng hai mươi phút, con xén tóc khổng lồ giãy giụa càng lúc
càng yếu, dòng dịch thể nhớp nháp chảy ra từ miệng nó cũng ít hẳn đi. Cuối
cùng, nó cứ thế đổ “rầm” xuống đất, cặp râu dài và to không thể nào vươn
thẳng ra được nữa, sinh mệnh đã kéo dài không biết bao nhiêu năm của nó
rốt cuộc đã đi đến hồi kết.
Thấy đối thủ rốt cuộc đã phải đi chầu trời, chúng tôi đều thở phào một
hơi. Trận chiến này đúng là vất vả, đặc biệt là Tôn Kim Nguyên, vết thương
vừa được băng bó của cậu ta đã lại nứt miệng, máu tươi chảy ra làm ướt
đẫm nửa bên trái của chiếc áo sơ mi. Vương Tiên Dao thấy vậy thì vô cùng
hoang mang, vội vàng mang hộp cứu thương tới băng bó lại cho cậu ta.
Tôi ngồi trên lưng con xén tóc khổng lồ, vừa vỗ vào lớp vỏ cứng của
nó vừa cười, nói: “Con súc sinh này rốt cuộc đã ăn thứ gì mà lại có thể to
lớn đến thế nhỉ? Chẳng lẽ trong cái hang này có thứ thuốc gì đó có thể
khiến con người ta trường sinh bất tử? Nếu chúng ta mà tìm được thì đúng
là một món hời to đấy! Ha ha, xem ra ông trời đối xử với chúng ta cũng
không tệ chút nào, ai mà ngờ được Bạch Vân Sơn này cũng có một ngày
thành tiên thành thần chứ!”