Tôn Kim Nguyên hậm hực làu bàu: “Sao cậu vẫn chưa chịu bỏ cái tật
hay nằm mơ giữa ban ngày đó đi nhỉ? Đám văn nhân mặc khách các cậu
toàn như thế thôi, trong đầu chẳng có chút tư tưởng bình thường nào cả, lại
còn cái gì mà thuốc trường sinh bất tử chứ! Rõ là suy nghĩ viển vông! Tớ
nghe nói trong các hang động quanh năm không có ánh sáng chiếu đến
dưới lòng đất, các loài sinh vật mà tiến vào thì thường là không thể thích
ứng được, nhưng một khi đã thích ứng được rồi thì sẽ sống rất lâu. Chẳng
hạn như quãng thời gian trước, một đoàn khảo cổ khi khai quật ngôi mộ cổ
trong địa giới tỉnh Thiểm Tây đã phát hiện ra một con rùa khổng lồ bên
dưới bia mộ.
Ở thời cổ đại, việc rùa cõng bia đá là điều rất thường thấy, vì người ta
cho rằng rùa thì trường thọ, đại biểu cho điềm may, nhưng lạ ở chỗ con rùa
đó vẫn còn sống, mà còn lạ hơn nữa là về sau, qua nghiên cứu, người ta đã
xác định được ngôi mộ cổ đó thuộc về một vị vương gia sống vào thời
Lưỡng Hán chuyển giao*, cũng tức là con rùa dưới bia mộ đó đã sống được
ít nhất hai nghìn năm rồi, điều này đối với chúng ta quả là khó có thể tưởng
tượng nổi. Tớ cho rằng trong một số điều kiện nhất định, gien của động
thực vật có thể đã có biến hóa, sau đó xuất hiện một số hiện tượng kì lạ, bởi
vì những hiện tượng này khác xa với những điều mà chúng ta nhìn thấy,
nghe thấy trong cuộc sống thường nhật, vậy nên chúng ta mới cảm thấy khó
tin.
*Thời Lưỡng Hán chuyển giao tức là giai đoạn chuyển giao từ nhà
Tây Hán (202 trước công nguyên – 9 sau Công nguyên) sang nhà Đông
Hán (23 – 220 sau Công nguyên).
Lấy con xén tóc khổng lồ này làm ví dụ, rất có thể vì đã sống trong
hang động tối tăm này một thời gian dài nên gien gây ra sự gùa nua của nó
đã bị biến dị. Nếu không vì hôm nay gặp phải chúng ta, có lẽ nó sẽ sống
mãi trên đời, chưa biết chừng cuối cùng còn có thể xưng bá địa cầu ấy chứ.
Nếu cậu muốn trường sinh bất lão thì hãy dọn nhà đến cái hang này, có lẽ