Dao tới cùng nhau kéo những sợi dây thừng buộc trên người nó ra, rốt cuộc
cũng lật ngửa được nó lên. Lúc này, mấy cái chân của nó vẫn còn động đậy,
cứ như là muốn đánh nhau tiếp với chúng tôi. Tôi biết đây chỉ là phản xạ tự
nhiên thường thấy ở một số loài côn trùng mà thôi, không hề có tính uy
hiếp với mình, bèn đánh bạo cầm con dao Tây Tạng đi tới, rạch thẳng một
đường từ hậu môn của nó lên phía trước.
Kỳ thực, con xén tóc này chỉ có lớp vỏ bên ngoài là cứng rắn mà thôi,
sau khi rạch được lớp vỏ ấy ra là sẽ phất hiện phần thịt bên trong của nó rất
mềm, chỉ cần dùng dao đâm nhẹ một cái là lập tức có dịch nhầy nhớp nháp
chảy ra. Lúc này, tôi không tốn bao nhiêu công sức đã khoét được một cái
lỗ to ngang cái bát trên người nó, những miếng thịt vụn màu xám cùng với
thứ dịch nhầy màu xanh sẫm kia băn tung tóe ra ngoài, còn có một thứ mùi
tanh hôi cực kỳ khó ngửi tỏa ra, thực là vô cùng ghê tởm.
Vương Tiên Dao vì sợ vẩn nên sớm đã chạy ra xa không dám tới gần,
tôi đành bóp mũi lần mò tìm kiếm xung quanh vị trí Tôn Kim Nguyên nói,
và rồi cuối cùng, một chiếc hộp sắt màu đen đã xuất hiện ngay trước mắt
tôi. Chiếc hộp sắt này nằm hơi chếch về phía sau trong bụng con xén tóc,
dính chặt vào thành bụng của nó. Vì lúc này con xén tóc đang nằm ngửa
nên chiếc hộp sắt đó mang theo một ít thịt trong bụng nó buông thõng
xuống, còn lắc lư qua lại như quả lắc của một chiếc đồng hồ, cứ như là
được người ta dùng dây thừng buộc vào thành bụng nó vậy. Nhìn thấy
chiếc hộp sắt đó, hai mắt tôi sáng hẳn lên, chẳng ngại gì bẩn thỉu, hôi thối
nữa, vừa hét to “phát tài rồi, phát tài rồi” vừa đưa tay giật chiếc hộp ra khỏi
bụng con xén tóc.
Chiếc hộp sắt này vuông vắn góc cạnh, chiều dài chiều rộng chiều cao
đều khoảng sáu đến bảy tấc*, chẳng rõ con xén tóc khổng lồ này làm thế
nào mà lại có thể nuốt nó vào trong bụng? Bao nhiêu năm trôi qua, chiếc
hộp sắt vẫn luôn ở trong bụng nó, có thể tưởng tượng được nó đã phải sống
trong sự đau đớn đến thế nào. Nghĩ lại hành vi tàn nhẫn của mình vừa rồi,