Năm Chí Chính thứ hai mươi sáu thời Nguyên Huệ Tông, thế lực của
phản tặc Chu Nguyên Chương ở miền Nam càng lúc càng lớn, đã có thể uy
hiếp đến Vân Nam. Nguyên Lương Vương Bả Táp Lạt Ngõa Nhĩ Mật nhìn
trúng địa thế hiểm yếu của núi La Tàng, thấy nó tầm mắt thoáng đãng, cỏ
cây rậm rạp, dễ thủ khó công, thế là một mặt cho xây dựng các căn cứ quân
sự lớn nhỏ tại mặt bắc vốn có địa thế khá bằng phẳng của ngọn núi chính,
sau đó đưa quân đến đóng, một mặt khác thì phái người đi xây mộ bên dưới
khe núi. Một hôm, những người xây mộ đào được một con thần thú thời
tiền sử, thế là đều bò rạp xuống đất khấn đầu vái lạy, không ai dám tiếp tục
thi công nữa. Lương Vương biết việc này bèn đích thân tới tra xét. Khi đó,
ông ta cầm viên dạ minh châu trong tay, đứng trên đài cao, trừng mắt giận
dữ nhìn thần thú. Con thần thú đó khiếp sợ trước sự uy nghiêm của Lương
Vương, thế là mất hết nhuệ khí, ngoan ngoãn cúi đầu. Lương Vương sai
người dùng xích sắt trói nó vào bên cạnh cửa vào của ngôi mộ, để nó vĩnh
viễn thủ mộ cho Lương Vương, ngoài ra còn cho đúc một chiếc hộp sắt để
nó nuốt vào trong bụng, trong hộp sắt có những sự ghi chép về quá trình
Lương Vương thu phục thần thú, như thế, nó sẽ có thể mãi mãi ghi nhớ
công tích của Lương Vương trong lòng.
Tất cả chỉ có vậy thôi, còn một tờ giấy nữa đúng không vậy?”
Tôn Kim Nguyên đưa tờ giấy còn lại cho tôi, nói: “Này, cho cậu đấy,
tờ này thì trắng xóa chẳng có nội dung gì cả.”
Tôi lật qua lật lại xem xét kĩ càng một hồi, thấy đó quả thực là một tờ
giấy trắng, ngay đến một dấu vân tay cũng chẳng có, bèn cất giọng nghi
hoặc: “Chẳng lẽ người xưa đã làm giống như đồng chí Phương Chí Mẫn*
kính yêu của chúng ta, dùng bánh mì chấm sữa bò viết chữ lên trên này?”
Nói rồi, tôi lại giơ tờ giấy lên trước ánh đèn xem thêm một lúc nữa, nhưng
vẫn chẳng có phát hiện gì thêm.
*Phương Chí Mẫn là một lãnh tụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc thời
kỳ đầu. Năm 2009, nhân dịp sáu mươi năm thành lập nước Cộng hòa Nhân