tôi không khỏi có chút hổ thẹn, vì dù sao cũng là chúng tôi xâm phạm lãnh
địa của nó trước.
*Tấc là đơn vị đo độ dài thông dụng ở Trung Quốc. 1 tấc = 1/10 thước
= 1/30 mét.
Nhờ có dịch nhầy bảo vệ, chiếc hộp sắt ở trong bụng con xén tóc
khổng lồ không phải tiếp xúc với không khí, do đó gần như không bị han
gỉ, thậm chí còn bóng loáng như mới nữa.
Tôi cố kìm nén cơn kích động, gạt bỏ lớp dịch nhầy trên chiếc hộp sắt
đi, lại lấy từ trong ba lô ra một chiếc kìm và một chiếc búa. Sau một hồi
vừa gõ vừa đập, tôi mới mở được chiếc hộp sắt đó ra nhưng lại vô cùng thất
vọng khi không nhìn thấy viên dạ minh châu mà chúng tôi đang tìm kiếm,
bên trong chỉ có một chiếc hộp sắt khác, mà chiếc hộp sắt này thì nhỏ hơn
nhiều, chỉ to cỡ nắm tay của một người trưởng thành mà thôi. Sau khi cậy
được chiếc hộp sắt nhỏ ra, tôi giống như một quả bóng da bị xì hết hơi, vứt
ngay chiếc hộp cho Tôn Kim Nguyên, nói: “Bên trong chỉ có mỗi hai tờ
giấy rách thôi, làm tớ mừng hụt, tức quá đi mất!”
Tôn Kim Nguyên lấy hai tờ giấy ra, cau mày xem qua một lượt rồi đưa
một tờ cho tôi. “Đại văn hào, cậu mau phiên dịch thử coi, trên đó viết
những gì vậy?”
Tôi đón lấy tờ giấy đó, thấy bên trên viết dày đặc những chữ phồn thể
theo lối cổ, sau khi xem qua một lượt bèn nói: “Trên này viết toàn là cổ văn
thôi, tớ chịu thua, không đọc được.”
Vương Tiên Dao nói chắc mình có thể đọc được cổ văn, liền cầm lấy
tờ giấy từ trong tay tôi. Cũng khó trách, cô nàng vốn là thương nhân buôn
đồ cổ, tinh thông cổ văn cũng là lẽ thường tình. Sau khi xem qua, Vương
Tiên Dao nói: “Nội dung trên tờ giấy này đại khái như sau: