việc lần nào mình cũng có thể đứng đúng chỗ. “Hãy cứ tin tưởng và đi theo
tớ đi, tớ sẽ không để các cậu phải chịu thiệt thòi đâu, ha ha”.
Tôi chợt nghĩ tới một việc, bèn nói lại với hai người bọn họ: “Chúng
ta vốn đi về hướng nam, tại sao đã rẽ bao nhiêu lần rồi mà bây giờ vẫn đi
về hướng nam thế nhỉ?”
Nụ cười trên khuôn mặt Tôn Kim Nguyên sau nháy mắt đã trở nên
cứng đờ, cậu ta cau mày, nói: “Đúng thế, hình như là có vấn đề gì đó rồi, tớ
chỉ mải hưng phấn mà quên béng mất không chú ý tới chuyện này!” Trước
mắt lại xuất hiện một ngã ba đường nữa, Tôn Kim Nguyên đi tới ngay
trước một ngã rẽ, đầu mang màu đỏ trên kim la bàn chỉ thẳng vào ngã rẽ
trước mặt cậu ta, sau đó cậu ta lại đi tới phía ngã rẽ còn lại, và thật bất ngờ,
đầu kim la bàn màu đỏ tức thì chuyển hướng chỉ sang phía đó. Nếu chỉ dựa
theo kết quả kiểm tra phương hướng của chiếc la bàn này thì tôi có thể đưa
ra một kết luận, đó là: phía bên trái là hướng nam, phái bên phải cũng là
hướng nam, ở nơi này có hai hướng nam chĩa qua hai phía.
Vương Tiên Dao nói: “Chắc không phải là chiếc la bàn này bị hỏng rồi
đấy chứ? Đừng nói với tớ là cậu ham của rẻ nên mua hàng nhái bên đường
đấy nhé!”
Tôn Kim Nguyên vội vàng thanh minh: “Không thể nào, đây là hàng
ngoại quốc chính hãng tớ nhờ người qun mua đấy, chất lượng tuyệt đối
không có vấn đề gì. Hơn nữa, cho dù chiếc la bàn này bị hỏng thì hướng chỉ
của nó cũng phải rất bừa bãi bãi mới đúng, không thể lần nào cũng chỉ vào
hướng mà chúng ta muốn đi được. Theo tớ thấy, vấn đề nhất định là nằm tại
mê trận cổ quái này, còn la bàn thì vốn không bị hỏng hóc gì cả.”
Tôi nhớ tới nguyên lý của la bàn từng được học trong giờ vật lý hồi
còn học trung học cơ sở, bèn nói: “Lẽ nào tại nơi trong cùng của địa đạo có
một khối nam châm lớn, chính từ tính của khối nam châm đó đã làm ảnh
hưởng tới công năng của la bàn? Vì trong địa đạo này không có thứ gì ngăn