một con quái vật hữu hình, bởi vì như thế, bạn ít nhất còn có thể nhìn thấy
nó, sờ thấy nó, còn ở trong mê cung thì bạn chẳng biết kẻ địch của mình là
ai, cũng chẳng biết có những cơ quan cạm bẫy nào đang chờ đợi mình, mà
điều đáng sợ nhất là rất có thể bạn sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi, không thể đi ra
ngoài được.
Lần này chúng tôi hết rẽ trái rồi lại chuyển sang rẽ phải nhưng sau khi
đi bừa qua mười mấy ngã rẽ vẫn không nhìn thấy ký hiệu nào mà Tôn Kim
Nguyên để lại, điều này khiến chúng tôi không kìm được phát rồ lên, nhủ
thầm: Địa đạo này rốt cuộc lớn đến chừng nào? Ở đây rốt cuộc có bao
nhiêu ngã rẽ chứ?
Đứng trước một ngã ba đường, Vương Tiên Dao vừa thở hồng hộc vừa
nói: “Không ổn rồi, tớ sắp phát điên lên mất rồi. Còn nhớ hồi nhỏ, bố tớ
từng dẫn tớ đi chơi trò mê cung trong công viên, tớ không tìm được đường
ra, đã nôn nóng đến phát khóc. Từ đó về sau, tớ không bao giờ dám chơi trò
này nữa, không ngờ hôm nay lại gặp phải một mê cung thực sự thế này, sao
số tớ xui xẻo thế nhỉ?”
Thấy Vương Tiên Dao bi quan như vậy, tôi bất giác không đành lòng,
liền an ủi: “Tục ngữ có câu trời không tuyệt đường người, lần trước dù gặp
phải biết bao nguy hiểm nhưng đến cuối cùng, chúng ta vẫn hóa nguy thành
an đấy thôi. Hơn nữa, chúng ta còn có Kim Nguyên nữa cơ mà, cậu ấy
nhiều tài vặt lắm, chưa biết chừng lại có thể đưa chúng ta ra ngoài luôn bây
giờ ấy chứ!” Dứt lời, tôi liền đưa mắt qua nhìn Tôn Kim Nguyên. Kỳ thực
tôi cũng muốn nhận được câu trả lời khẳng định từ miệng cậu ta, vì tôi bây
giờ nào phải là không nôn nóng.
Tôn Kim Nguyên nói: “Cứ đi tiếp xem thế nào thôi, lần này chỉ e tớ
cũng chẳng làm gì được.”