góc một trăm hai mươi độ giống hệt nhau như thế, hình như chúng tôi chưa
từng lựa chọn, hình như tất cả chỉ là ảo giác của chúng tôi mà thôi.
Tôn Kim Nguyên nói: “Thế này thì là thật, tớ chưa gặp phải tình
huống này bao giờ. Đằng nào thì cũng không biết đâu là con đường chính
xác, chúng ta lại rẽ phải tiếp đi, để xem xem cuối cùng sẽ xảy ra chuyện
gì.”
Sự việc không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Sau khi chúng tôi
rẽ về bên phải mười mấy lần liền, “biểu tượng Mercedes-Benz” lại một lần
nữa xuất hiện trước mắt chúng tôi. Những ngã ba đường này giống như là
một đám anh em sinh năm sinh bảy vậy, hoàn toàn giống nhau, ngay cả một
người tinh mắt như Tôn Kim Nguyên cũng chẳng phát hiện ra điểm nào
khác biệt. Toàn bộ địa đạo dường như có vô số ngã rẽ, chẳng khác nào một
mê cung khổng lồ.
Tôn Kim Nguyên nói: “Đây có tám, chín phần mười là mê trận mà chủ
nhân ngôi mộ tạo ra để đề phòng những người trộm mộ, hơn nữa, người
thiết kế trận này cũng không đơn giản chút nào. Tớ chỉ mới được nghe kể
về Bát trận đồ của Gia Cát Lượng và Bát quái trận trong Kinh Dịch mà
thôi, biết rằng hai trận này đều có tổng cộng tám tám sáu mươi tư mê cung,
ít nhiều cũng có thể thử bắt tay phá giải, chứ còn loại trận này thì chưa gặp
phải bao giờ. Theo tớ được biết, loại mê trận thế này thường đều rất nguy
hiểm, bên trong có bố trí cơ quan, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ sa thân
vào cạm bẫy. Có điều chubgs ta tạm thời đều an toàn, chỉ là đã đi lòng vòng
trở về chỗ cũ rất nhiều lần mà thôi. Bây giờ, tớ sẽ dùng dao khắc ký hiệu
vào mỗi cửa hang mà chúng ta đi qua, các cậu nhớ phải cẩn thận đấy.”
Lời của Tôn Kim Nguyên làm trái tim tôi như nhảy lên tới tận cổ
họng, chúng tôi vừa chiến đấu với một con xén tóc thành tinh xong, bây giờ
lại chui vào một mê cung chẳng rõ nông sâu thế nào, quả đúng là vừa mới
ra khỏi hang hổ thì đã gặp ngay miệng sói. Nói thực lòng, phải đi lại trong
mê cung thế này còn chẳng bằng đương đường chính chính chiến đấu với