Tôi tỏ ý tán đồng: “Tớ cũng có cảm giác như vậy. Còn nhớ lần trước
khi đi trong địa đạo, chúng ta đã gặp phải quỷ đả tường một lần. Kim
Nguyên, cậu nghĩ sao?”
Tôn Kim Nguyên nói: “Tớ cũng từng có cảm giác như thế này, nhưng
đó là chuyện trong lần đi lật đấu đầu tiên của tớ, về sau đi nhiều rồi thì cảm
giác này phai nhạt dần. Căn nguyên của việc này kỳ thực rất đơn giản, chỉ
bởi vì sự tương tự của vật tham chiếu nên con người ta mới nhầm lẫn về thị
giác, thêm vào đó lại phải đi một thời gian dài trong địa đạo không thông
gió, nên trong lòng mỗi người đều cảm thấy bức bối. Hai yếu tố này đan
xen vào nhau, lại cùng thúc đẩy nhau khiến cho cảm giác kia càng lúc càng
rõ ràng, đến cuối cùng thì làm người ta suy sụp ý chí, mất hết tinh thần.
Thậm chí có người còn vì vậy mà lùi bước không đi tiếp nữa.
Kỳ thực, các cậu chỉ cần tỉ mỉ quan sát thì sẽ có thể phát hiện ra một
số khác biệt nhỏ. Ví như địa đạo này, nó không phải là thẳng tắp đâu, vì
được đào trong lòng núi nên khó tránh khỏi gặp phải những tảng đá lớn
ngăn đường, lúc này, người đào địa đạo sẽ phải đào vòng qua đó, vậy nên
địa đạo sẽ thoắt thì rẽ trái, thoắt lại rẽ phải, chỉ cần có thể nhìn ra sự khác
biệt này là ác cậu sẽ dần cảm thấy dễ chịu hơn, không còn sợ hãi như trước
nữa.”
Được Tôn Kim Nguyên nhắc nhở như vậy, tôi quả thực đã phát hiện ra
không ít chỗ khác nhau trên đường đi, chẳng hạn như kích thước, hình dạng
của các viên đá rơi trên mặt đất, mức độ thô ráp, vị trí lồi lõm của vách địa
đạo. Tiền nhân có câu “thực tiễn xuất chân tri*” quả nhiên không sai chút
nào, tôi đang định khen ngợi Tôn Kim Nguyên vài câu, lại chợt thấy cậu ta
dừng chân, sau đó ngoảnh đầu nói với chúng tôi: “Đúng là sợ cái gì thì gặp
cái đó.” Dứt lời bèn tránh qua một bên, phía trước lập tức lộ ra hai ngã rẽ ở
hai bên trái phải, cùng với đoạn đường mà chúng tôi đang đi tạo ra ba góc
một trăm hai mươi độ y hệt nhau, nếu lại thêm một vòng tròn bao quanh
nữa thì rõ là thành biểu tượng của Mercedes-Benz rồi.